Đường về nhà - Phần 12. Nơi trái tim thổn thức (03)

Tác phẩm: Đường về nhà

Phần 12 - Nơi trái tim thổn thức

Tập 03

 Mẹ và chú Jay đón tôi cùng bà Kizu ở ga tàu khi cơn mưa lất phất vừa kịp dừng chân. Đảo mắt một hồi không thấy Kiseki, tôi mới nhỏ giọng hỏi thì mẹ đáp lại bằng một cái cái lắc đầu có phần điệu đà. Đoạn, mẹ đưa tay đón lấy chiếc túi vải trong tay bà Kizu rồi mời bà đi theo chú Jay ra xe, còn bà thì đi cùng tôi.

Mẹ hỏi về những câu chuyện tôi hay cập nhật trên mạng xã hội, về các cô bé, cậu bé ở phòng phục hồi. Và cả ông cụ tên Satou. Nghe những cái tên suýt thân thuộc ấy từ mẹ khiến tôi có chút bất ngờ. Vốn tưởng sẽ chẳng có ai quan tâm đến ấy vậy mà mẹ lại nắm rõ những câu chuyện vô thưởng vô phạt của tôi. 

“Mẹ biết nhiều quá.”

Tôi phì cười, luồn tay qua khe hở giữa cánh tay và vòng eo của bà rồi bày ra dáng vẻ nũng nịu. Mẹ cũng chẳng vừa. Bàn tay ấm áp của bà nắm lấy tay tôi, siết nhẹ rồi kể lại mấy câu chuyện hài hước về cậu em trai của tôi. 

“Thằng bé ba tuổi rồi mẹ nhỉ?”

“Chính xác thì ba tuổi hơn, tháng 9 này là sinh nhật của Kiseki. Con sắp xếp về được không?”

“Nếu không thì mẹ có đưa em ấy đến chỗ con không?”

Mẹ nghe vậy thì đột ngột dừng chân, mắt liếc tôi và môi tủm tỉm cười.

“Con sẽ ngủ với thằng bé nhé?”

Nghe vậy, tôi bật cười thành tiếng.

“Mẹ làm như con chưa ngủ với Kiseki bao giờ ấy.”

“Chờ ba, bốn năm nữa là không được ngủ cùng chị gái rồi.”

Giọng mẹ run lên đầy phấn khích. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy trái tim mình rung lên chút đỉnh. Vừa hay chúng tôi đã ra đến xe. Chú Jay kiên nhẫn chờ hai mẹ con tôi với ánh mắt trìu mến. Với dáng vẻ lịch thiệp, chú mở cửa xe cho tôi, sau đó là cho mẹ. Chú giữ cửa đến tận khi chắc chắn mẹ đã ngồi yên vị trong xe mới chịu thôi. Vì là rất lâu rồi mới gặp lại nên mẹ lựa chọn hàng ghế sau để cùng tôi trò chuyện, riêng bà Kizu vì sợ say nên được chuyển lên ghế lái phụ. 

Ga tàu cách nhà không quá xa nên chúng tôi có ghé qua siêu thị mua một chút đồ cho bữa trưa. Cuối cùng là đón Kiseki từ nhà bên nội và trở về nhà khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đúng. Tôi cùng mẹ vào bếp lo chuẩn bị cơm còn bà Kizu thì chơi cùng Kiseki ở phòng khách. Những tiếng u… moa… cứ vang lên kèm theo tiếng cười khanh khách của thằng bé khiến cho căn nhà như bừng sáng. Sau khi giúp tôi và bà Kizu cất đồ thì chú Jay cũng vào bếp. Bộ vest lịch lãm của chú khi trước nay được thay bằng bộ pijama hình chuối. Cổ tay áo xắn cao đến tận vai, trông có vẻ như đã sẵn sàng cho cuộc chinh chiến thơm phức mùi thức ăn.

“Mao sẽ nấu gì thế?”

Khi chú hỏi thì tôi còn đang dở tay với mấy cọng hành úa. Đầu tiên là cắt đầu củ hành, bỏ chúng vào túi giấy bỏ, sau đó dùng tay tuốt mấy lá hành đã ngả màu vàng nâu. Cuối cùng là đem đi rửa. Từ ngày ở với bà Kizu thì khả năng nấu nướng của tôi cũng đã tăng thêm chút đỉnh. Ít nhất thì có thể nấu ra một bữa cơm ngon lành với đầy đủ dinh dưỡng. Dù sao cũng là dân học Y, tôi không thể để mọi người thất vọng.

Khi đưa hành cho mẹ thì chú Jay lại thay bà đón lấy, mẹ cũng tự động đứng lùi sang một bên và chuyền lại đôi đũa cả cho chú. Cảnh tượng này tôi chưa thấy bao giờ. Cho dù là ở nhà Shu hay Mizuno, bố các cậu ấy có chăng cũng chỉ đi ngang qua, ngó vào, gật đầu hài lòng và đóng góp vài ý kiến rồi rời đi. Và dù cho họ không giúp nhau nấu ăn nhưng từ ánh mắt đến cử chỉ, tôi biết họ thật lòng yêu thương nhau. Giống như mẹ và chú Jay hiện tại. Cả hai không nói cùng nhau câu nào nhưng dáng vẻ hai lại đầy ắp ngọt ngào. 

Sau khi xử lý xong phần chuẩn bị thì tôi ra ngoài tìm bà Kizu, sợ rằng bà ở đây không quen. Người già thường có xu hướng tìm về những nơi thân thuộc và ngại khi phải đi đến nơi xa lạ nào đó. Không rõ là khi còn trẻ, bà có thường đến nhà chúng tôi không. Tôi chỉ mong bà có thể thoải mái ở đây, không chỉ trong Tết này mà còn cả nhiều năm về sau nữa.

Sau bữa tối, tôi phụ mẹ dọn rửa chén bát, lau lại nhà bếp rồi mới đi tắm. Tận hưởng làn nước ấm nóng xả từ trên xuống, tôi cảm tưởng như mình vừa trút đi được cả một thúng nỗi lo. So với lần về nhà khi trước, Kiseki đã lớn lên không ít. Tôi vừa sợ thằng bé không ưa tôi, lại vừa sợ bà Kizu không quen. Ấy thế mà cả hai người họ đều tỏ ra chẳng có gì đáng ngại. Bà Kizu thoải mái ngồi trên sofa, vừa cầm lục lạc vừa chơi ú òa, còn cậu em của tôi thì cứ bật cười khanh khách. Tôi cũng không nghĩ thêm, cứ thế nhắm nghiền mắt, mặc cho làn nước dịu dàng ôm lấy cơ thể. Trong tâm trí dần vang lên bài nhạc xa lạ. Giai điệu này tôi mới nghe qua đôi lần. Một lần là anh Sora hát vu vơ. Một lần là từ Shuu. Đôi mắt cậu khi đó ngập sắc xanh, hệt như chiếc gương phản chiếu bầu trời. Hàng mi cong tựa như tấm rèm thưa, che chắn cho cậu khỏi cơn gió buổi trưa mùa Đông. Nếu đoán không sai thì tôi đang nhớ Shuu.

--------------------
Đường về nhà - Phần 12. Nơi trái tim thổn thức (02)
Tác giả: Micchan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến