Đường về nhà - Phần 12. Nơi trái tim thổn thức (04)

Tác phẩm: Đường về nhà

Phần 12 - Nơi trái tim thổn thức

Tập 03

 Hôm nay tôi và Kiseki ngủ chung. Ngay từ lúc mới xuống tàu, tôi đã mơ hồ nghĩ về cách sắp xếp giường ngủ có phần kỳ lạ này. Tôi cứ nghĩ sẽ được ngủ cùng mẹ, và bà Kizu sẽ ôm ấp em trai tôi cả đêm. Nhưng bàn tay nhỏ bé của em đã nắm lấy gấu áo tôi với giọng nũng nịu.

“Cho em ngủ với chị đi.”

Và thật kỳ lạ, tôi chẳng thể từ chối lời mời mọc hết sức đáng yêu ấy. Khi còn thực tập ở cơ sở thực tập, tôi đã có cơ hội gặp gỡ một vài em nhỏ, chúng đều lớn hơn Kiseki vài tuổi. Có đứa thì dễ gần, đứa lại khó tính, nói cách khác là những ông, bà cụ non chính hiệu. So với đôi mắt chất chứa nỗi niềm của chúng, tôi càng thích cậu em của tôi hơn. Em đáng yêu tựa kẹo bông. Hai má phúng phính và đôi môi hồng hào hơi trề ra. Đoán là sau này sẽ hút gái lắm. Hoặc chỉ là tôi nghĩ vậy thôi.

“Chị Mao ở đấy có nhớ em không?”

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng heo hắt từ vầng trăng phía ngoài khung cửa. Tôi lờ mờ thấy đôi mắt to tròn của Kiseki, vừa chớp mắt vừa động não suy nghĩ, cố gắng tìm lời cho hợp lý. Nhưng chẳng chờ tôi hỏi thêm, thằng bé đã lại líu lo.

“Eo ơi. Mẹ bảo là chị Mao ở đấy vui lắm. Kiseki cũng thích nhưng mẹ hông cho.”

“Không chứ.”

“Hông.” Thằng bé nhắc lại.

“Không phải. Không. Khờ… khờ… không.”

“Hông. Hờ… Hờ. Hông.”

“Trời ơi.” Tôi cảm thán trước cái giọng ngọng líu ngọng lô của em. Từ lần trước về nhà, tôi đã nghĩ em chỉ là còn nhỏ, nhưng xem ra chúng tôi sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn tới phát âm của em. “Chị ở đó để đi làm. Kiseki muốn đi làm cùng chị không?”

“Đi làm có vui không ạ?”

“Ừ. Cũng vui.” Tôi mơ hồ nghĩ đến Shuu. “Nhưng hơi mệt.”

Vừa nghe thế, Kiseki đã choàng tay ôm lấy tôi.

“Chị Mao phải giữ sức họe. Mẹ bảo là có sức họe mới là bé ngoan.”

Tôi không đáp, đưa tay xoa nhẹ đầu em. Tóc có vài sợi mọc lưa thưa mà mẹ cũng cắt của em, thành ra cái đầu trọc lốc, sờ vừa thích vừa buồn cười. Nhưng tôi không dám cười to, chỉ sợ thằng bé bị tổn thương.

“Em ở nhà nhớ chị lắm. Hay chị đừng đi làm nữa. Chị ở nhà với em đi. Ở nhà hàng xóm có bạn Mai xinh lắm. Có mấy bài hó bạn Mai đều giúp em.”

“Mai là cô bé lần trước em kể đấy à?” 

“Vâng.” Kiseki gật đầu ngay tức khắc, rồi như vớ được chủ đề, em lại liến thoắng nói về cô bé ấy. Sự hào hứng của em khiến tôi cũng phải tò mò. Có lẽ chỉ có tôi xui xẻo mới không có được mối tình ngây thơ như vậy. So với ký ức tuổi thơ đầy nỗi sợ và e dè, tôi thấy mừng khi em được sống trong tình thương của mọi người. Tôi cũng lại cảm thấy may mắn khi mình đã chấp nhận gia đình nhỏ mới này.

“Sang năm em vào lớp Một, chờ em lớn, em sẽ bảo vệ chị Mao.”

Câu nói bất ngờ của Kiseki khiến tôi sững người. Hai mắt mở to, tôi cố gắng nhìn cho kỹ cậu bé trước mặt. Vẫn là khuôn mặt non nớt nhưng lời nói thì dường như xuất phát từ cậu trai nào đó. Chẳng chờ cho tôi phản ứng, thằng bé đã siết tay, cố gắng ôm tôi chặt hơn. Cảm nhận vòng tay nhỏ ấy vòng qua cơ thể, tôi bỗng thấy mặt mình nóng bừng. Thật khó nghĩ người đầu tiên nói ra lời yêu thương này lại là cậu em trai cùng mẹ khác cha. Chốc lát, hai mắt tôi cay xè và cổ họng nghẹn ứ. Nghĩ lại sự ích kỷ của mình khi trước, tôi bỗng nhận ra mình đã từng xấu xa nhường nào.


Kỳ nghỉ Tết của tôi mới diễn ra được mấy ngày thì nhận thông báo gấp từ bệnh viện. Vì số bệnh nhân ngộ độc thực phẩm bất ngờ tăng cao do món ruốc không đảm bảo tại siêu thị, sinh viên thực tập chúng tôi cũng bị gọi về, thực hiện nghĩa vụ của bác sĩ.

Khi gặp Shuu ở cửa phòng bệnh, tôi thấy nét mặt cậu đầy sự mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Mấy chị y tá cùng phòng bận rộn qua lại, tiếng dặn dò lẫn trò chuyện vang lên, xôn xao cả hành lang bệnh viện. Vì việc gấp nên tôi và Shuu chưa có cơ hội chào hỏi. Chúng tôi chỉ nói với nhau mấy lời như “Chào cậu” hay “Thế nào rồi”, cốt chỉ để nắm bắt thông tin. Nom dáng vẻ ấy, tôi nghĩ Shuu đã bắt đầu tăng ca từ tối qua. 

Sau một ngày dài thì sự hỗn loạn cũng đã giảm bớt. May mắn là loại ruốc ấy mới được tung ra thị trường, chưa được nhiều người biết đến. Tất thảy y bác sĩ đều thầm chúc mừng cho sự chiến thắng nho nhỏ bằng nụ cười mệt mỏi. Đoán chắc ai cũng đói, cô Makina liền mua cho mỗi người một chiếc bánh cùng đôi hộp sữa. Nhìn đôi mắt kém linh hoạt của cô, tôi bỗng thấy chua xót. Vì tính chất đặc thù nên có một bộ phận bác sĩ, y tá vẫn phải ở bệnh viện trực qua Tết. Thay vì được hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình, họ lại dành thời gian để chăm sóc cho bệnh nhân. Và có lẽ những người được hưởng sự chăm sóc ấy cũng đã cô đơn nhiều lắm.

“Xin lỗi mấy đứa nhé, sự việc bất ngờ quá nên cô cũng không còn cách nào khác.”

Cô Makina ngồi xuống bàn làm việc, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, nét mặt vẫn căng như ban đầu.

“Cô nghỉ một chút đi.”

Tôi muốn nhắc cô nghỉ ngơi. Nhưng lời vừa đến môi đã vội nuốt lại. Chị Rio đã chồm dậy, bỏ hẳn bánh mì sang một bên mà chau mày nói với cô. Nhưng cô khua tay, miệng chép một cái rồi nói.

“Tình hình mới chỉ ở mức kiểm soát được. May là ngày Tết nên số lượng người ở đây giảm đi đáng kể. Mấy đứa có mệt thì nghỉ ngơi đi rồi lát kiểm tra bệnh nhân nhé. Shuu có thể về.”

Lúc này tôi mới thấy cậu bạn vâng một tiếng rất khẽ. Đợi vài phút sau thì cậu rời đi, tôi cũng nhanh chóng bám theo.

“Sao cậu không gọi cho tớ?”

“Ngốc ghê.” Shuu nhẹ giọng, cậu ngồi phịch xuống ghế đá, lưng tựa vào thành ghế rồi ngửa cổ lên trời. “Tớ không gọi cậu được. Lâu lắm Mao mới về nhà, tớ muốn cậu được thư thả chút.”

“Lời nói này chân thật quá.”

Lắng nghe lời Shuu nói khiến tôi không kìm được sự xúc động mà bật cười. Sống mũi hơi cay và hai mắt nhòe đi.

“Sự mệt mỏi rất biết cách làm người khác yếu đuối nhỉ?”

Ngồi xuống cạnh Shuu, tôi nói. Đáp lại tôi là tiếng thở dài thượt của cậu. Một vài giây sau, Shuu mới chậm rãi nói.

“Là vì cậu đã trải qua cảm giác được bảo bọc, nên mới cảm thấy yếu đuối.” Shuu đáp.

“Gì chứ?” Câu nói ấy khiến tôi có phần chạnh lòng. “Tớ vốn như vậy sao? Vậy còn cậu? Cậu có yếu đuối không? Shuu lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng có lúc nào Shuu yếu đuối không?”

Giọng tôi dần trở nên gay gắt và hai hàng lông mày vô thức chau lại. Nhưng ngay sau đó tất cả đều trở lại bình thường, chỉ bằng một tiếng thở dài của Shuu.

“Khi được sống giữa yêu thương, người ta thường dễ trở nên mềm yếu hơn. Nhưng cũng vì đã biết yêu thương nên mới trở nên mạnh mẽ.”

Shuu nhìn tôi bằng ánh mắt hiền lành, môi hơi cong và lông mày xếch lên.

“Gì chứ?” Cậu ấy làm tôi ngại. “Tự dưng cậu triết lý thế.”

“Chà.” Shuu thôi nhìn tôi. Cậu vươn vai rồi thở hắt ra, sau đó lớn giọng. “Chẳng có gì là triết lý cả. Tại cậu chưa nhận ra mà thôi. Tớ thấy hết đấy nhé!”

“Ngốc ghê.”

Nghe vậy, tôi bất giác phì cười, xen lẫn là cảm giác xấu hổ. Shuu vẫn là Shuu. Dù cho bao nhiêu mệt mỏi, cậu vẫn luôn tràn đầy sức sống và tự tin như vậy. 

“Chờ xong đợt này cậu muốn ăn một bữa lẩu không?”

Tôi hỏi và Shuu gật đầu. Sắc mặt cậu đã tươi tỉnh hơn và nét tinh nghịch lại trở về trong đôi mắt. Thấy vậy, tôi vỗ nhẹ lên tay cậu, thay cho lời cảm ơn lẫn câu an ủi. Sau cùng thì trở lại phòng làm việc. Khoảng một giờ sau thì Shuu nhắn tin cho tôi thông báo cậu đã về nhà và sẽ chờ tôi cùng ăn tối. Vì công việc đến gấp nên chuyến trở lại thành phố này chỉ có mình tôi đi, bà Kizu vẫn ở lại cùng mẹ và chú Jay tới tối mai. Nghĩ tới căn nhà đã mấy ngày không có hơi người, tôi có chút khó chịu.

“Cậu muốn gọi anh Sora không?”

Tôi trả lời Shuu. Sau chừng dăm phút, cậu gửi lại tôi một chữ NO to đùng và mấy khuôn mặt khóc. Nghĩ kỹ thì cũng khá lâu rồi tôi mới thấy cậu dùng những thứ trẻ con như vậy.

Công việc buổi chiều của tôi không nhiều. Vì lượng bệnh nhân đã ổn nên chỉ cần phải kiểm tra thường xuyên, cuối ngày thì làm báo cáo bàn giao nên mới chỉ hơn bảy giờ một chút là đã được về. Đối với sinh viên thực tập, tôi đoán cô Makina đang đánh giá cao chúng tôi. Và có lẽ kết quả kỳ này sẽ khá khả quan.

Khi tôi về đến nhà, thứ chào đón tôi là mùi gỗ nồng, khác hoàn toàn so với ngày trước. Có lẽ là vì không có ai dọn dẹp nên mới vậy chăng?

-------------------- Đường về nhà - Phần 12. Nơi trái tim thổn thức (02) Tác giả: Micchan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến