Short Story 02

Miuna vốn là một cô bé ngây thơ, trải qua vài cuộc thăng trầm, cô cũng coi như là đã trưởng thành.

Ngày hôm nay, Miuna có một cuộc hẹn với anh chàng mới quen qua buổi hẹn hò nhóm vào cuối tháng trước. Cô sửa soạn hồi lâu, chọn chiếc váy trắng mới mua, đeo lên chiếc vòng bạc xinh xắn, xịt thêm một chút nước hoa vào mái tóc màu bạch kim. Cô lướt bàn tay thon thả một lượt trên chiếc hộp đựng mỹ phẩm rồi dừng lại ở thỏi son cuối hàng. Thỏi son có vỏ làm từ nhựa, được phủ một lớp sơn đen bóng, một vòng tròn màu vàng gold bao quanh như chiếc nhẫn cưới ôm lấy ngón tay là thỏi son. Cô tô lên môi một lớp, rồi hai lớp, rồi lại ba lớp. Bặm môi lấy vài lần rồi mỉm cười đầy tự tin. Đoạn, cô xách chiếc túi hàng hiệu mới unbox, bước ra khỏi nhà. Chú mèo trắng lười biếng liếc cô một cái rồi ưỡn lưng, ngáp dài. Có vẻ nó đã quá quen với việc này.

Cuộc hẹn của Miuna diễn ra ở một quán cafe nhỏ, cũng coi như là có tiếng trong thành phố. Cô chọn một chiếc bàn ngay gần cửa sổ, tầm view hướng thẳng xuống lòng đường nhộn nhịp. Cũng phải 30 phút nữa mới tới giờ hẹn, cô có thể thảnh thơi một chút, ngắm nhìn dòng đường trước khi bận rộn với một chàng trai.

Nhưng, sự đời mà cứ như ý cô thì đã không còn là đời.

Takenashi cất tiếng gọi tên cô và giơ lên một giỏ mây với vẻ mặt tươi cười. Cô hơi chột dạ. Tuần trước, cô có nói bâng quơ là thích ăn bánh táo để trong chiếc làn mây, chẳng có lẽ…

Miuna cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cô gật đầu, giơ tay ra hiệu cho anh lại gần.

“Đó là gì thế?”

Miuna hỏi và ánh mắt hướng vào chiếc làn mây. Takenashi lật tấm vải phủ lên rồi mỉm cười.

“Bánh táo.”

Miuna đơ mất vài giây. Cô không ngờ được lời nói bâng quơ của mình anh lại để ý như vậy.

“Là anh tự làm hay sao?”

“Ừm, cũng hơi mất thời gian để vì tôi mới làm lần đầu. Hi vọng sẽ không bị chê.”

“Tôi không ngờ được anh sẽ làm chúng.”

“Dù sao cô Miuna cũng đã cất công đến gặp, tôi cũng phải chuẩn bị gì đó chứ.”

Nghe anh nói vậy, hai má cô đỏ lựng. Phần vì cô ngại, phần vì cô chẳng có gì cho anh cả.

“Hôm nay anh muốn làm gì?”

Miuna đẩy chiếc menu qua cho Takenashi, cô nghiêng đầu, vén mái tóc xoăn của mình sang bên, để lộ ra làn da trắng ngần.

“Cô có muốn cùng tôi đến công viên giải trí, sau đó đi ăn trưa, đi mua sắm. Đến tầm 5h chiều, chúng ta đi ăn tối và 8h tối sẽ xem phim. Cô thấy sao?”

“Chà, anh lên kế hoạch hết rồi đấy nhỉ?!” - Miuna bật cười - “Vậy thì tôi chỉ có ngoan ngoãn nghe lời anh thôi.”

Takenashi dường như nhận ra điều gì, anh ngượng ngùng gãi tai. Vốn anh chỉ muốn buổi hẹn hò được chu đáo, ai ngờ lại khiến đối phương như nằm trong sắp xếp của anh. Không thấy Miuna phàn nàn gì, anh nghĩ chắc cô cũng không phản đối.

Theo lời kể của người bạn đi cùng Miuna trong buổi hẹn nhóm, Miuna được nhận xét như một cô gái khó chiều và rất thích xoay người khác. Trong cảm nhận của anh, dù cô gái này tỏ vẻ thân thiện, nhưng sâu bên trong, Miuna dường như là một con người khác. Anh có thể cảm thấy sự sâu lắng của cô. Và cô chẳng hề dễ gần chút nào cả. Sự thân thiện mà cô đang thể hiện đây cũng chỉ là chiếc áo mà cô thêu thùa nên cho chính mình mà thôi.

Ngược lại, trong mắt Miuna, Takenashi giống như một lựa chọn trong hàng tá những lựa chọn. Cô chẳng còn nhớ mình đã hẹn hò với bao người, cũng đã đi xem phim cả chục lần. Nhưng rủ đi công viên giải trí thì đây là lần đầu tiên. Những người đàn ông trước đây đều nghe theo sự sắp xếp của cô nhưng chẳng có ai để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt cả. Ấy vậy mà Takenashi lại cất công chuẩn bị bánh táo theo ý cô. Tuy là mùi vị chưa được tốt nhưng chúng cũng làm cô cảm động.

Miuna chủ động kể về những mối quan hệ của cô cho Takenashi nghe với vẻ mặt thản nhiên. Mặc dù mục đích là khoe khoang và đánh phủ đầu nhưng Takenashi lại cảm thấy cô gái này thật dễ thương. 

Ngồi được khoảng chừng một tiếng thì Miuna bắt đầu cảm thấy chán. Cô di di ngón tay trên mặt bàn, chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Takenashi thấy vậy thì cất tiếng:

“Gần đây có hiệu sách. Cô có muốn ghé qua thử không?”

“Hiệu sách sao?”

Miuna thoảng chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

Không ngoài dự đoán, Miuna ngay khi vừa đặt chân vào hiệu sách đã như biến thành một người khác. Ngoại trừ điện thoại, túi xách, áo khoác, cô đều dúi cả vào tay Takenashi. Thoắt cái cô đã biến mất giữa một rừng các giá sách. Trong khi đó Takenashi vẫn đang gặp rắc rối với việc cho hết đống đồ của cả hai vào tủ đồ.

Miuna cứ thế đi hết từ giá sách này đến giá sách khác, hít hà mùi sách từ các cuốn đã được bóc seal. Sống ở đây cũng năm năm, thế mà cô lại chưa từng biết đến hiệu sách này. Hiệu sách này có mặt tiền hơi khiêm tốn so với các gian hàng khác. Hơn nữa lại bị cây xanh che khuất biển hiệu, nếu không chú ý thì người qua đường sẽ chỉ nghĩ nó là một căn nhà nào đó. Tuy mặt tiền khiêm tốn là vậy, bên trong lại được decor như một khu vườn. Diện tích chắc cũng không thua các hiệu sách lớn là bao. Không gian nơi đây, theo như lời của nhân viên, thì vẫn còn hai tầng dưới lòng đất. Một cho khách hàng có nhu cầu ở lại đọc sách. Hai cho khách hàng có nhu cầu thưởng thức bánh trái. “Nhưng ai lại cần thêm bánh ngọt khi đã có giỏ bánh táo kia chứ”, Miuna thầm nghĩ và bật cười khúc khích.

“Cuối cùng cũng tìm được.” - Takenashi vỗ nhẹ lên vai cô, giả giọng trách móc. - “Tôi cứ tưởng cô bị bắt cóc mất rồi chứ.”

“Tuy tôi có thấp hơn so với mọi người nhưng tôi vẫn là một quý cô quyến rũ đấy nhé.”

Takenashi nhìn lại chiếc váy trắng của Miuna, thầm công nhận.

“Chính vì quyến rũ nên rất dễ bị bắt cóc. Sao hả, cô có muốn mua cuốn nào không?”

“Tôi không chắc. Sách ở đây tuy khá hay nhưng ở nhà tôi vẫn còn nhiều cuốn chưa đọc…”

“Để đó đọc dần cũng hay mà.”

“Nhưng sẽ bị ẩm mất.”

“Cô thích sách lắm à?”

Miuna gật đầu. Cô vừa đi vừa giới thiệu cho anh nghe về tủ sách ở nhà của mình, còn hẹn anh một ngày tới nhà, cô sẽ tặng anh vài cuốn tâm đắc. Ngoài sở thích đọc sách, Takenashi còn biết cô rất thích sổ. Sổ lớn sổ bé, chỉ cần là sổ thì cô đều thích. Ngay cả lúc nãy, khi chật vật cất áo khoác của cô vào tủ, anh cũng thấy một cuốn sổ tay bé tẹo rơi ra. Cũng không rõ có thể viết lại gì trong cuốn sổ nhỏ như vậy. “Phụ nữ khó hiểu thật.”

“Tôi đã nghĩ anh là một anh chàng nhạt nhẽo đấy.”

Miuna đang đi bỗng quay người lại, mặt đối mặt với Takenashi. Takenashi vốn đang trong đà đi, theo quán tính, anh đâm sầm vào cô. Thế nhưng Miuna chẳng có vẻ gì tức giận. Cô mím môi, bật cười khúc khích trong khi hai tai anh dần trở nên đỏ lựng.

“Lắm trò!”

Takenashi gằn giọng, tỏ vẻ tức giận để che đi sự bối rối rồi đẩy cô sang một bên. Thấy thế, Miuna cũng không trêu chọc gì thêm. Cô chỉ nở nụ cười đầy thích thú, chạy theo bám lấy tay áo Takenashi. Ít ai có thể ngờ một cô gái chảnh chọe như Miuna lại có thể bộc lộ ra vẻ mặt đáng yêu như bây giờ. Và hình ảnh lạnh lùng cô xây dựng ban đầu, dần dần đã sụp đổ trong lòng Takenashi.

Buổi tối hôm ấy, sau khi hai người họ cùng nhau đi công viên giải trí thì trời bắt đầu kéo mây đen, gió thổi vù vù. Chẳng còn cách nào khác, Takenashi đành hẹn Miuna vào cuối tuần sau và đưa cô về nhà. Thế nhưng Miuna lại yêu cầu anh dừng ở điểm xe bus và tự mình đi bộ nốt phần còn lại của con đường.

Giữa dòng người đang hối hả tìm chỗ trốn mưa, Takenashi vẫn đứng yên, dõi theo cái bóng dáng thấp bé của Miuna đang dần khuất nơi cuối con phố. Sau khi bóng Miuna khuất hẳn, anh cũng yên tâm chỉnh lại quần áo, quay người đi về con ngõ cách đó chừng 200m.

*

“Nao-chan! Vậy mà cậu nói anh ta là kẻ đầu đất. Rõ là anh ta xoay tớ chứ làm gì có chuyện…”

Tiếng Miuna vang lên đầy vẻ trách móc. Cô vén mái tóc dài vắt qua một bên vai, duỗi chân ra chọc con mèo béo vài cái rồi nằm phịch ra giường. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngó coi Nao đang làm gì mà không thèm chú ý đến cô. Cô lại nũng nịu gọi tên cô bạn thân lần nữa. Lúc này Nao mới bắt đầu hả lên một tiếng rồi phá lên cười.

“Chưa lần nào thấy cậu phải than thở vì tên con trai nào đấy nhé!”

“Đều là nghe lời cậu hết đó.”

“Được rồi được rồi. Tớ cũng đâu có biết. Hôm đó anh ta được rủ đi cho đủ chỗ.”

“Hả?” - Miuna lớn giọng ngạc nhiên - “Vậy là nếu như không tìm được ai như anh ta thì chẳng phải tớ sẽ lẻ loi 1 mình hay sao?”

“Thôi nào. Cậu cũng đâu có phải một mình.”

Miuna nhìn Nao đang pha màu cho bức tranh mới với vẻ mặt khó chịu. Cô chống hai tay vào cằm, môi chu lên.

“Cuối tuần tớ và anh ta sẽ gặp nhau lần nữa. Đi xem phím…”

“Vậy thì chúc mừng nhé!” - Nao nói nhưng chẳng liếc Miuna lấy một cái - “Nhưng bạn anh ta đều nói anh ta khá tử tế, nếu cậu muốn chơi đùa thì nên tìm người khác.”

“Trông tớ giống mấy kẻ thích đùa tình cảm lắm sao?”

Miuna lẩm bẩm rồi chán nản nằm ngửa ra giường, ánh mắt hướng lên trần nhà. Bên cạnh vẫn vang lên tiếng Nao lanh lảnh. Con mèo béo cũng lười biếng nằm cuộn tròn. Chẳng biết từ bao giờ, trong suy nghĩ của Miuna, cô đã gọi anh với tên riêng - Hikari.

*

Hôm nay là thứ 6, Miuna vẫn phải tăng ca đến tận đêm muộn. Đến khi cô rời khỏi văn phòng thì đường phố đã thưa thớt, chẳng còn mấy người qua lại. Cô chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu đổ mận, hít một hơi thật dài rồi thở ra cả một cột khói tí hon. Cô giở điện thoại ra, lướt lướt mấy cái xem liệu còn có thể gọi taxi không. Giờ này phải may lắm mới còn được một chuyến bus cuối cùng. Ngay khi cô đang thở dài đầy mệt mỏi thì một bàn tay to lớn bất ngờ đặt lên đầu cô. Sức nặng trên đầu khiến cho Miuna cảm thấy bực tức. Cô gạt tay theo quán tính. Câu mắng còn chưa kịp ra đến đầu môi thì đã bị nuốt ngược trở lại.

“Hikari?”

Cô lớn tiếng đầy ngạc nhiên. Người con trai trước mắt cô cười toe. Anh cầm một giỏi táo giơ lên trước mặt cô, trêu chọc:

“Xem chừng suýt thì bị chửi là tên điên biến thái nhỉ?!”

Miuna hơi ngượng. Cô gạt tay rồi bước lên phía trước, Hikari cũng lẽo đẽo theo sau.

“Tôi nghe bạn cô nói hôm nay cô tăng ca nên cố ý đến đón.”

“Ừm.”

“Mà này…”

“Sao? - Miuna đáp lại với vẻ lạnh nhạt.

“Tôi có thể gọi cô là Miuna chứ?”

Nghe vậy, Miuna quay người lại, đối mặt với Hikari. Đôi mắt cô to tròn, lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời đêm.

“Tại sao?” - Giọng cô vang lên rất nhỏ, cứ như âm thanh từ nơi xa xôi vậy.

“Cô đã gọi tôi là Hikari… Tôi… không thể sao?”

Hai má Hikari cũng trở nên ửng đỏ. Anh chưa biết mình nên nói thêm gì tiếp sau đây. Anh cũng chẳng hiểu sao bỗng nhiên lại muốn gọi cô bằng tên. Chỉ sợ người con gái trước mặt kia sẽ khó chịu mà anh thì lại chẳng biết cách chiều lòng người khác.

Miuna im lặng không nói gì. Cô chỉ nhìn chăm chăm vào anh. Cô sợ rằng chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, cô sẽ bị sự xấu hổ của mình bóc mẽ mất.

“N...Na…”

“Được thôi.”

“Miuna nghe cũng không tệ.”

Miuna quay người, cô phẩy tay ra chiều chẳng quan tâm rồi sải bước về nhà. Hai má cô trở nên nóng bỏng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn với những tiếng thịch… thịch…

Hikari ngơ người nhìn theo bóng Miuna đang xa dần. Rồi như chợt nhận ra điều gì, anh chạy vội theo Miuna, lớn tiếng gọi. Giọng xem chừng vui lắm.

“Miuna! Đợi tôi với!”

06/10/2021
Cua

Nhận xét

Bài đăng phổ biến