Lý do tôi sinh ra?

 


“Lý do mà tôi được sinh ra là gì?”

Tôi cũng từng tự hỏi bản thân câu này rất nhiều. Rằng tại sao mình lại được sinh ra. Mình sinh ra là vì có sứ mệnh gì hay sao? Tại sao sinh ra lại là bản thân mà không phải người khác? Rồi thì những câu hỏi cứ xoay vần, lặp đi lặp lại trong bộ não tôi một khoảng thời gian rất dài. Kể từ khi biết suy nghĩ một cách logic đến khoảng thời gian của những năm 2019. Và khi bước vào năm 2020 đầy áp lực đó, tôi đã nghĩ mình sinh ra để dành cho một người. Thế rồi khi câu chuyện tình yêu tưởng như đầy ắp màu hồng kia sụp đổ, tôi lại một lần nữa chơi vơi và tự hỏi: Rốt cuộc ta xuất hiện trên đời để làm gì?

Giống như cơn nghiện nơi cung 8 và cung 12, sự mê đắm vào những góc khuất, những điểm tăm tối của cuộc sống khiến tôi cảm thấy mình thật trải đời. Nó tô vẽ lên trong bộ não tôi lúc ấy những mảng màu tối, chằng chịt những vết xước khó coi. Và cứ thế, cơn nghiện ngập đầy toxic ấy cứ ôm lấy tôi mỗi ngày, thì thầm vào tai tôi những điều tiêu cực đến cực đoan. Và khi cứ u mê, chấp bám vào suy nghĩ ấy, tôi lại đẩy bản thân ngày một sâu hơn vào cái lỗ đen về việc bản thân vô giá trị. Nỗi sợ bị bỏ rơi cứ thế dấy lên như những đợt sóng cuồn cuộn. Chẳng ai có thể nghĩ tôi lại là một kẻ đầy ắp những điều tiêu cực như vậy cả.

Như những cơn sóng dưới mặt hồ yên ả. Mọi thứ chỉ là lớp vỏ bọc.

Và rồi khi sự sụp đổ của câu chuyện tình yêu mà tôi đã gửi bản thân vô đó diễn ra, tôi mới hiểu tại sao mình lại được sinh ra.

Với chat ruler là mặt trời, không quá khó để tôi cảm thấy mình như một diễn viên hạng A đứng giữa ánh hào quang sân khấu, toả sáng, phô diễn tài năng của mình tới mọi người. Lần đầu tiên tôi nhận thức về bản thân bằng cả lý trí lẫn trái tim. Tôi biết nguồn cảm xúc bên trong mình thực sự là gì, lớp màng lọc linh hồn của mình là gì và sự nhiệt huyết vẫn luôn cháy trong bản thân là gì. Giống như ngọn lửa nơi bếp lò, nó vẫn âm ỉ cháy, đôi khi bùng lên rực rỡ nhưng đôi khi lại thu liễm, giữ ngọn lửa đó như một nguồn sống.

Và vì tôi rất yêu ngày sinh của mình. Và vì tôi rất thương mẹ. Cho nên không thể nào lại đi ghét chính bản thân mình được. Tôi đã tự nhủ với bản thân khi ấy, rằng “Phải sống cho ra dáng một mọc Sư Tử”. Ép mình sống theo chiêm tinh, đó là một điều không nên. Nhưng đôi khi, biết sử dụng nó một cách đúng đắn thì nó lại trở thành ngọn đuốc soi đường, một chấm đỏ trên bản đồ để đôi chân không lạc hướng đi giữa bạt ngàn những nhân diện.

Và tôi yêu bản thân của hiện tại. Khi tôi là chính tôi. Khi tôi không còn ép mình vào những điều mình không muốn. Và khi tôi biết thiết lập ranh giới, biết giá trị của bản thân, đã không còn sự sợ hãi bị bỏ rơi nào nữa rồi.

Một ngày nào đó tôi cũng sẽ lại suy sụp, cũng sẽ khóc, cũng đau khổ nhưng rồi mọi thứ sẽ qua. Gió vẫn nổi và chúng ta vẫn phải bước tiếp.

030721

Nhận xét

Bài đăng phổ biến