Đường về nhà



Chỉ khi chúng ta hạnh phúc với chính bản thân, chúng ta mới tìm được đường về nhà.

Hành trình về nhà luôn là một hành trình dài với vô vàn những trắc trở. Có những lúc tưởng như đã về đến nhà rồi đấy nhưng đùng một cái, mây đen, sấm chớp kéo đến, con đường về nhà lại xa thêm một chút. Có những lúc tưởng chừng như gục ngã, "và thế là hết" nhưng rồi ánh sáng lại soi chiếu, và nhà của chúng ta lại hiện ra. Một nơi ấm cúng, an toàn, tràn đầy yêu thương. Đó là "nhà".

Nhà là đích đến của hành trình. Chỉ đến khi chúng ta tìm thấy nhà, hành trình này mới tạm coi là viên mãn.

Nếu h7 là nhà thì hành trình tìm về nhà có lẽ sẽ ở h5 - nơi mà chúng ta không ngừng trải nghiệm, yêu đương, tìm kiếm đối tượng thích hợp để ta có thể cảm thấy an toàn, ấm áp, vẹn nguyên khi ở cạnh họ. Có đôi khi chúng ta tưởng chừng như đã gặp được người ấy rồi thế nhưng một sự cố xảy ra. Giống như một trận động đất bất ngờ xảy ra, làm đứt gãy con đường về nhà. Chúng ta chỉ có thể tìm cách vượt qua.

Tại sao không thể là chính mình? Tại sao không phải là độc nhất? Chúng ta sinh ra với đầy đủ sự nhận thức nhưng lại vẫn phủ nhận chính bản thân mình, thậm chí là hạ bản thân xuống để tôn thờ một người khác. Coi người đó là cả nguồn sống. Tại sao không thể trở thành nguồn sống của chính mình? Tại sao không thể độc lập?

Bài học đối với một moon Thiên Bình đó là sự độc lập. Sự mạnh mẽ, quyết đoán của Bạch Dương có thể giúp cho năng lượng của Thiên Bình trở nên quyến rũ hơn khi mà nàng ta bắt đầu sử dụng khả năng ăn nói khéo léo, nhẹ nhàng mà vẫn đầy sự đanh thép, kiên định.

Khi nàng ta sở hữu năng lượng của một mọc Sư Tử, nàng ta vẫn có thể phô ra cái sự kiêu hãnh về bản thân nhưng vẫn biết cách tiết chế để không quá lố. Trong một cuộc hội thoại, nàng ta vẫn dùng sự nhẹ nhàng, uyển chuyển của mình để truyền đạt thông tin, mục đích. Nhưng đôi khi cái tính thích làm thầy người ta lại khiến nàng trở thành một kẻ nói không có trọng tâm. Thật lằng nhằng! Giờ mà nói thẳng toẹt ra thì sẽ tổn thương họ nhưng cứ văn hoa thì họ lại không hiểu hết vấn đề. Phải làm thế nào bây giờ đây? Đây cũng là suy nghĩ thường trực khi một ai đó gặp rắc rối tìm đến nàng ta.

Và rồi kẻ nhờ vả lại gán cho nàng cái mác "nói xàm nói nhăng nói cuội".

Trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp nhiều người "thầy", người dẫn dắt đến để dạy chúng ta những bài học, hoặc là chỉ ra cho chúng ta điều gì đó để chúng ta tiếp tục mạnh mẽ đi tiếp trên hành trình về nhà. Thế nhưng việc nhầm tưởng một ai đó là nhà chỉ vì họ giúp ta thì đó là điều tôi phản đối.

Nhà là nơi ta được an toàn, được là chính mình, cùng nhau phát triển, chữa lành những tổn thương chứ không phải nơm nớp lo sợ về một sự kết thúc hay về việc họ có cần mình hay không. Tôi đã từng trải qua 1, 2 mối quan hệ như vậy và cảm giác khi kết thúc chúng đó là tự do.

Có thể nói tôi là một linh hồn tự do, ghét sự trói buộc. Cho dù tôi có nói với partner rằng "Tớ là một người tính sở hữu cao đấy nhé" thì cái sự sở hữu đó của tôi vẫn vô cùng rộng mở. Họ cứ việc bay nhảy, cứ việc sống cuộc sống họ muốn, cứ việc làm điều họ yêu miễn sao họ không đi lang thang là được. Và điều tôi mong muốn có được từ họ đó là sự trung thành. Giống như cái cách mà tôi dành tất cả những điều tốt đẹp cho họ, tôi đòi hỏi một điều tương tự. Tất cả phải cân bằng, hoặc, ít nhất cũng phải gần chạm tới cái ngưỡng cân bằng đó.

Vậy thì tôi đang nói đến cái gì ở đây khi chủ đề của bài viết là "Đường về nhà"?

Tôi khá chắc kèo là bạn hiểu ý nghĩa của tiêu đề này. Thực ra bài viết này chỉ là một phút ngẫu hứng, tôi bỗng bắt được một aha moment và ngay lập tức phi vào bàn, gõ vội ra những thứ đang chạy trong đầu. Tất nhiên đây không phải một bài viết thiên về học thuật. Cũng như tinh thần của blog này tạo ra là để tôi ghi lại những chiêm nghiệm của mình, về trải nghiệm của bản thân hoặc trải nghiệm của một ai đó. Và bài viết này để dành cho những trái tim đang lạc hướng, đang muốn giơ tay bám víu vào một điều gì đó mà những trái tim đó cho rằng đây là nhà dù cho chính họ đang lạc trong bóng đêm.

Bởi vì tôi cũng đã từng lạc lối như vậy.

Và bởi vì tôi muốn góp phần vào cuộc sống này.

Và vì tôi muốn thoả mãn ego.

Khi tôi vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ, tôi đã nghĩ đến việc tôi yêu bản thân mình đến mức nào. Nếu như bạn nghĩ rằng trong vòng tròn hoàng đạo Sư Tử là năng lượng yêu bản thân, toả sáng, ngôi sao của vòng tròn hoàng đạo thì tôi nghĩ là tôi hưởng hết những năng lượng này. Tôi rất yêu bản thân mình, chỉ có điều là đôi khi không nhận ra. Tôi còn thường chiều theo những thói hư của bản thân như là "lười thêm một chút", "mai rồi làm chưa vội", "nay khát à, thế thì uống trà sữa thôi",... kiểu như vậy. Tôi có thể dành cả tiếng đồng hồ chỉ để tô son, ngắm nhìn môi mình trong gương, hay là ngồi ngắm từng ngón tay của bản thân. Theo cách nói bình thường thì chính là tự luyến. Nhưng tôi cũng tiết chế lắm nhé!

Lan man rồi. Quay lại nào! Khi tôi nghĩ đến việc yêu bản thân đến nhường nào thì có một câu hỏi bật ra trong đầu tôi đó là "Tại sao phải thay đổi bản thân chỉ để hài lòng một ai khác? Tại sao phải bỏ đi bản sắc của chính mình chỉ để fit với một ai đó? Chúng ta có thể tự toả sáng bằng chính khả năng của mình cơ mà". Tất nhiên những "thay đổi", "bản sắc cá nhân" ở đây là lành mạnh nhé!

Ví dụ như bạn là một người thích tập gym nhưng mà người yêu bạn không thích bạn tập gym, thế là bạn bỏ luôn. Hay là bạn thích cái này nhưng người yêu bạn thích cái kia, thế là bạn bỏ luôn cái bạn thích mà chiều 100% theo ý người yêu bạn. Đại loại là những điều như vậy. Và tất nhiên là bao gồm cả việc bạn không thể nói lên tiếng nói của mình chỉ vì "Tôi sợ nếu tôi nói anh ấy sẽ chán ghét tôi". Thôi nào! Đến bạn còn không yêu thương, không chịu hiểu cho bạn thì ai sẽ hiểu cho bạn được đây?

Trái tim tôi sẽ không dừng lại trên hành trình yêu thương, cho đến khi nó tìm ra đâu mới là nhà thực sự.

Hãy để ngôi nhà của chính mình sang một bên. Ý tôi nói là hãy tạm để tình yêu bản thân sang một bên. Ai cũng biết là phải là soulmate của chính mình trước đúng không? Nhưng để cho đơn giản hãy cứ tạm thời không nhắc đến nó vội, nhé!

Để mường tượng cho dễ thì ngôi nhà mà chúng ta đang tìm đường về đó là nơi chứa đựng tình yêu của chúng ta với bản thân, tình yêu của partner với bản thân họ và tình yêu của cả hai dành cho nhau. Một tình yêu lý tưởng, nhỉ?

Tôi biết là bạn cũng đã và đang trải qua những giây phút đau khổ của cuộc đời. Không ai dám chắc rằng những nỗi đau đó sắp kết thúc hay chưa hay là liệu còn đau khổ nào nữa hay không. Nhưng cho dù là nỗi đau lớn đến đâu, cho dù là tổn thương nhường nào, mong bạn hãy luôn giữ niềm tin vào tương lai tươi sáng. Hãy chấp nhận mọi thứ theo cách chúng phải xảy ra. Coi tất cả là những bài học mà bạn phải vượt qua, hãy đón nhận một cách chủ động và đừng dằn vặt bản thân mình nữa.

"Tôi đã sai ở đâu nhỉ?"

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?"

"Tại sao họ được hạnh phúc còn tôi thì không?"

Tôi cũng từng tự hỏi những câu hỏi như trên và không có trả lời. Tôi đã dành rất nhiều thời gian ở một mình, ngẫm nghĩ, soi xét lại mọi việc. Cho đến một ngày khi tôi ngừng nghĩ, câu trả lời thực sự đã xuất hiện. Tôi ngừng đặt bản thân vào vị trí nạn nhân. Tôi đứng lên, lùi lại, yên lặng và quan sát mọi việc đang diễn ra. Đó là khi tôi bắt đầu tìm thấy con đường cho mình. Thử hỏi nếu như biến cố đó không xảy ra thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây? Tôi sẽ tiếp tục u mê, tiếp tục đánh mất bản thân, tiếp tục chạy theo người khác, tiếp tục vứt bỏ và quay lưng lại với bản thân mình. Không phải tôi không được hạnh phúc mà là tôi chọn sai. Rõ ràng tôi đã có thể lựa chọn bước ra từ rất lâu rồi nhưng tôi lại sợ hãi mà chọn ở lại. Chỉ cho đến khi không thể tiếp tục được nữa thì vũ trụ giơ tay tát một cái đau điếng và đập vỡ mối quan hệ đó. Chủ động bao giờ cũng đỡ đau khổ hơn bị động, tuy không dễ dàng, nhưng nó đáng. Và bạn cũng vậy. Đừng chối bỏ bản thân chỉ để làm hài lòng một ai đó. Mỗi chúng ta là một cá thể duy nhất với những sắc màu xinh đẹp, không giống ai. Mong bạn hãy lựa chọn yêu lấy chính mình mà trở nên mạnh mẽ, độc lập hơn.

Chỉ khi chúng ta hạnh phúc với chính bản thân, chúng ta mới tìm được đường về nhà.

Tôi hi vọng rằng bài viết này dễ hiểu và không quá bị trộn lẫn các dòng cảm xúc vì tôi cũng đã mất tập trung khi viết.

16/02/21

Nhận xét

Bài đăng phổ biến