Nơi trốn của kỷ niệm



Hi!

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm Âm lịch cũ. Đúng ra là sáng mai mình mới làm buổi cuối nhưng xin sếp nghỉ sớm. Và hôm nay mình cũng đổi lịch làm nữa. Có rất nhiều điều đang chờ mình trong năm nay đúng không?! Ít nhất thì mình cảm thấy ánh nắng hôm nay thật dễ chịu, ấm áp.

Trên đường đi làm hôm nay mình bất chợt nghĩ đến một vài điều rồi cảm thấy muốn viết cái gì đó. Cũng đúng, kỷ niệm ngày đi làm cuối năm chứ nhỉ! À nhưng cảm giác của mình hôm nay đó là có gì đó vui vui, cũng có gì đó... khó tả. Biết sao được.

Mình đã nghĩ là nếu năm nay không về được thì sao. Nếu như không về được nhà mình sẽ rủ con bạn thân sang ở cùng. Ở giữa Hà Nội này, ở một mình đúng là khó khăn. Đúng là phải đến dịp Tết mới thấy được thứ màu sắc này. Khi đi xa nhà thì nhớ, khi về thì lại muốn đi. Chân mình chẳng muốn dừng. Nhưng nhà vẫn là nơi mình muốn tìm về nhất. Cho dù có từng đau buồn, cho dù nhìn vào sẽ thấy những điều hoài niệm đến phát khóc, ấy thế nhưng mình không thể bỏ được.

Kỷ niệm ở trong não hay trong tim?

Đây là câu mình đã tự hỏi bản thân vào buổi sáng tinh mơ ngày đầu tháng 1/2021, khi đứng trước cửa nhà ông bà. Cả con phố chìm trong yên lặng, bóng tối vẫn bao trùm và ngôi nhà của ông bà cũng thế. Nó chẳng còn sức sống như khi ông còn sống nữa. Bà cũng không ở đó nữa. Mình thực sự rất nhớ ngày nhỏ khi vẫn có thể khóc lóc, giận dỗi đòi ăn quà vặt của bà. Ông mình thích ăn phao câu gà, bà mình thích ăn cánh, ăn chân, chị họ mình thích ăn đầu gà. Mỗi sáng 6h chị sẽ rửa bộ ấm chén cho ông, quét nhà rồi vào giũ quần áo. Bà sẽ ngồi trông hàng, bán hàng, nhặt rau, đến 10h trưa sẽ bắt đầu nấu cơm. Còn ông sẽ đi chơi đến giờ cơm thì về. Và mỗi buổi chiều ông ngồi xem sổ xố, bà ngồi coi TV. Còn mình thì nằm ngủ đến chừng nào muốn dậy thì thôi. Đó là những ngày nhỏ ở cùng ông bà của mình. Vẫn nhớ năm nhất về ông còn hỏi "Học Đại học có khó không con". Thật khó tả nhỉ. Ấy nhưng mình cũng thấy mình thật may mắn. Xưa kia hay tị nạnh là vì mình sinh trước cho nên vất hơn mấy đứa em. Mẹ mình nói sinh trước mới là may mắn nhưng lúc đó lại không kịp hiểu. Chỉ cho đến 2019 mới hiểu ra. À thì ra mình may mắn thật. Mấy đứa em mình sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác như của mình. Chẳng còn đứa nào được ông bà chở đi học nữa. Mình thật là may mắn nhất nhà đó nhỉ?!

Đặc điểm của Song Tử đó là lan truyền, thông tin và... phân tán. Và mình lại phân tán tư tưởng, đi hơi xa so với dự định ban đầu rồi.

Mình có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng vì không thể nói được cho nên lại chọn cách viết.

Cho dù là với người thân thiết nhất mình cũng không thể nói được.

Hôm qua đọc tin nhắn với con bạn mình thấy rõ nỗi buồn và sự cô đơn. Này nhé, nếu nó không về được, mình ở lại được không? Từ ngày vào đại học đến giờ cũng là nó, để nó cô đơn ở dưới này thật sự không nhìn được. 

Cảm giác khó nhất là khi đứng giữa một vòng tròn, ai cũng muốn mình đi về phía họ. Nhưng mình vẫn chọn mẹ và em gái mình thôi.

Thật may vì mình có một đứa em gái để bắt nạt, để yêu thương, để mang đi khoe. Thật may vì nó ở với mình từ bé.

Mình vẫn nhớ cảm giác sờ bụng mẹ khi xưa, vẫn nhớ buổi tối mẹ vào viện, vẫn nhớ buổi trưa mẹ bảo "Ra rồi".

Suy cho cùng gia đình vẫn là nơi yên ấm nhất. Và mình cũng muốn mang đến cho người mình thương một gia đình như vậy.

05/02/2021

Sâu trong lòng, mình luôn không thể bình yên với những nghi hoặc và những câu hỏi. Thật khó để tin ai đó hoàn toàn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến