Bầu trời



- Cậu thích gì nhất?
- Thích gì à? Có lẽ là tình yêu.
- Sao lại là tình yêu? Làm như cậu thiếu yêu đương là chết ấy.
Ừ, đúng. Làm gì có ai thiếu yêu đương mà không sống nổi bao giờ, trừ khi y là một kẻ lụy tình đến vô phương cứu chữa. Nhưng tình yêu ở đây không phải chỉ là tình yêu lãng mạn. Đó có thể là tình yêu trong gia đình, bố mẹ, anh chị em; tình yêu từ bạn bè; tình yêu từ thú cưng. Sự quan tâm của một ai đó xa lạ vào lúc ta vô tình gặp khó khăn; là sự chăm nom cho chậu cây trước hiên nhà; là chiếc bánh bà dúi vào tay trước khi đi học vì sợ ta đói; là những tiếng "meow" đầy trách móc của bé mèo khi ta về trễ; là miếng bánh gato đồng nghiệp để phần cho ta khi ta không kịp dự lễ... tất cả đều là tình yêu. 
Trong mắt tôi tình yêu đóng vai trò rất quan trọng. 
Tôi không nhớ rõ mình đã quen cậu bạn này bằng cách nào nhưng chúng tôi đã ở bên nhau từ khi còn học cấp 3, và giờ chúng tôi là sinh viên năm cuối. Hãy đặt cho cậu ấy một cái tên- Sora.
Tất nhiên tên thật cậu ấy không phải là Sora
Tôi là một kẻ yêu bầu trời. Dù là đêm hay ngày tôi đều thích ngắm nhìn bầu trời. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn nhìn lên mây xanh, nheo mắt vì ánh nắng mặt trời, nhâm nhi cốc trà đào. Bầu trời luôn ở trước mắt nhưng rất cao và rất xa. Đôi khi tôi cảm thấy như có thể chạm tới, cảm nhận bầu trời ấy bằng xúc giác qua đôi bàn tay, nhưng đôi khi thật xa vời. Và ban đêm cũng vậy. Nếu ban ngày là một vườn hoa rực rỡ thì ban đêm lại là vũ trụ huyền ảo, bí ẩn. Và tôi yêu việc được hòa vào với màn đêm.
Bạn biết đấy, chúng ta là những con người với vô vàn những suy nghĩ. Chúng sẽ ập đến não bạn bất kỳ lúc nào và đôi khi, rất thường xuyên, bạn chẳng hiểu tại sao lại thế.
Thế này nhé, tôi khá chắc kèo là mình rất quý Sora nhưng mà hỡi ôi, tôi cứ cục súc với cậu ta vì cho rằng bày tỏ một cách rõ ràng, thẳng thắn rất mất mặt. Ấy thế mà tôi đã từng quát vào mặt cô bạn của tôi thế này: "Mày thích nó mà không dám nói thì không xứng đáng có hạnh phúc". Tưởng tượng xem phản ứng của cô bạn tôi sẽ thế nào?
Tôi đã từng có thời gian chất vấn bản thân rằng liệu tôi có phải đề cao tình yêu quá hay không? Sau "một hồi" trầy trật thì tôi cho ra được kết quả là chính xác. Nhưng đó không phải là thứ tình cảm lãng mạn. Nó là thứ tình yêu vô điều kiện. Nghe thật là bác ái nhỉ?! Nhưng đó là thứ tình yêu thuần khiết đến từ trái tim, không phải thứ tình yêu xuất phát từ nỗi sợ.
Thực ra đây đã là một câu truyện ngắn nhưng bằng một cách nào đó nó đã trở thành một... bài viết.
Cậu bạn Sora kia là thật nhưng đoạn hội thoại kia là tôi nói.
Và trong tiếng Nhật, bầu trời đọc là Sora (空).
150221

Nhận xét

Bài đăng phổ biến