Bản vẽ bình yên của trái tim



"Trong thế giới của bóng tối, chẳng phải phù thủy cũng rất cô đơn sao" (Nhậm Thuần Di)
Phải rồi. Thế giới của bóng tối hay thế giới của ánh sáng thì cũng là một loại cộng đồng. Và trong một cộng đồng thì bao giờ cũng tồn tại sự cô đơn. Nó không giống với việc bạn sống giữa hai thế giới. Một là nơi chân bạn chân đất, bạn dùng tai nghe, mắt nhìn, mũi ngửi để cảm nhận mọi thứ. Và một là nơi bạn để tâm hồn tự do bay bổng. Giống như cách tôi gọi thế giới riêng đó là bầu trời.
Tôi tưởng tượng về một đồng cỏ xanh rờn. Những bóng cây cổ thụ xòe ra như chiếc ô khổng lồ, che rợp một khoảng trời. Từ bên trong chiếc ô xanh thẫm ấy là những tiêpd xào xạc của lá cây khi hòa làm một với điệu nhạc của gió. Âm thanh của muôn loài. Âm thanh của bãi cỏ rì rào. Và mùi hương của nắng, của gió. Tất cả hòa quyện, tạo nên một bản hòa ca đồng quê.
Đó là bức tranh về sự yên bình trong tôi.
Và tôi cũng vẽ nên cho mình một bức tranh về bầu trời bao la, rộng lớn. Lấy nơi vũ trụ huyền ảo ngoài kia làm giấy vẽ, tôi vẽ lên một bầu trời đầy những sao, và mây, và trăng. Có những ngày trăng tròn vành vạnh, có khi trăng chỉ là một mảnh khuyết, và cũng có những ngày trăng trốn đằng sau những đám mây, chẳng chịu ló ra một lần.
Và trong niềm tin của tôi, nhìn lên bầu trời trên cao kia, mọi muộn phiền sẽ tan đi. Điệu nhạc của gió sẽ ru hồn tôi cùng những cái lướt dịu dàng trên làn da.
Và tôi yêu bầu trời. 
Tôi đã thấy cậu ấy như khi tôi nhìn vào trời đêm. Tôi thấy cậu ấy mang màu xanh thẫm. Nó khác với xanh của lá cây, màu của cậu là màu của đại dương. Nó đủ sâu để tôi không thể chạm tới nhưng cũng vừa đủ trong để tôi nhìn thấy sự huyền ảo trong đó.
Giống như bầu trời trên cao, tôi giơ tay chẳng với tới. Và trên đời này có khi nào bầu trời lại đuổi theo một cá nhân?
Ấy thế tôi vẫn yêu bầu trời như cái cách ta yêu những thứ ta không có.
Sẽ ổn thôi nếu ta phải đi một mình. 
Tôi gọi đây là bản vẽ bình yên của trái tim nhưng tôi chỉ tìm đến nó lúc lòng nổi bão rồi chẳng ở lại bao lâu đã để bản thân bị cuốn theo cơn bão cực đoan rồi. Tôi không sợ mình yêu thêm. Tình yêu là một thứ điệu kỳ và trái tim là một thứ khó hiểu. Tôi sợ rằng câu chuyện cũ sẽ lặp lại. Và tôi một lần nữa đối mặt với bóng tối đó. Ấy thế, tôi đã từng dặn mình phải đối mặt với bóng tối và giải quyết chúng. Thật đáng sợ.
Tôi sợ cô đơn.
Và tôi thấy mình cô đơn lắm. 
Khi mà bé mèo của tôi chết đi tôi đã replay hình ảnh nó nằm sõng soài trên đất dù cho tôi không chứng kiến cảnh tượng đó. Giống như một cơn ác mộng ám ảnh tôi. Tôi vẫn vô thức làm những điều như khi em còn ở bên tôi. Và tôi thấy mình cô đơn khi không còn em ở bên. Tôi rất nhớ em.
Sẽ tốt hơn khi họ không ở cạnh tôi phải không?
Họ, bao gồm cậu ấy. Nhưng cậu ấy khác. Một người nhạy cảm như cậu ấy ở cạnh tôi lâu sẽ bị dòng cảm xúc hỗn độn của tôi làm nhiễm độc cảm xúc. Mặc dù tôi rất muốn ở bên cậu ấy nhưng tôi sợ tôi tổn thương cậu ấy nhiều hơn. Và tôi không kiểm soát trái tim mình. 
Nhưng tôi không muốn, tôi muốn ở cạnh cậu ấy. Tôi muốn ở cạnh cậu ấy mà thôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến