Bầu trời của Mao - I. Đồ nướng và cà ri. Và ramen!



I. Đồ nướng và cà ri. Và ramen!

Ding… Ding…

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Tôi giật mình mở mắt. Đồng hồ chỉ 3h chiều. Tôi đã ngủ quên từ lúc đó sao?

Chợt nhớ ra có người gọi cửa tôi vội vàng chạy xuống. 

Là những người thợ đến sửa lò sưởi.

Tôi dẫn họ vào phòng bếp, hướng dẫn họ vài thứ rồi bỏ ra ngoài phòng khách. Tôi không có tý hiểu biết gì về chuyện này nên thôi cứ để họ tự nhiên, ở lại cũng chỉ vướng chân vướng tay họ. Hiro sẽ không giận tôi nếu có bị lừa thay cái gì đó không đúng đâu. Tôi dám cá là vậy. 

“Họ đã đến sửa lò sưởi. Tối nay chúng ta đi ăn đồ nướng nhé. Đột nhiên tớ muốn ra ngoài cùng cậu”. Tôi gửi tin nhắn cho Hiro và ngay lập tức nhận được phản hồi.

“Chứ không phải do cậu lười nấu hay sao? Tớ muốn ăn cà ri hơn.”

“Thôi nào. Chỉ một hôm thôi. Mai tớ sẽ nấu bù cho cậu bất kỳ loại cà ri nào cậu thích.”

“Cà ri cay nhé! :*”

Cái icon Hiro gửi kèm… có vẻ đáng yêu thật.

- Cô bé, em là bạn gái của thằng nhóc đó hả?

Một trong 2 người sửa lò sưởi bước ra, cất giọng hỏi tôi. Đó là một anh chàng cao lớn, làn da ngăm đen cùng quả đầu gần như cạo trọc. Tôi lắc đầu.

- Không. Bọn em là bạn thân.

- Ồ thật sao? Anh không ngờ tụi nhỏ bọn em giờ bạo thật.

Anh ấy dốc ngược chai nước, tu ừng ực. Trông có vẻ mệt lắm.

- Anh có muốn ăn chút gì đó không? Em nhớ không nhầm thì Hiro có để chút bánh kẹo trong tủ. 

Tôi đứng dậy, đi vào bếp và mang ra một đĩa đầy bánh kẹo. Người còn lại trong hai người cũng bước ra ngoài. Anh chàng này nhỏ con hơn chút, gương mặt nom có vẻ thư sinh hơn anh trai cao to kia. Nhưng cả hai người họ đều có vẻ rất hiền và vui tính. 

- Bọn anh đã thay mới cho em. Ráng xài cẩn thận. Dăm bữa nửa tháng lại gọi bọn anh đến một lần…

Anh chàng nhỏ con nhìn tôi mà nói.

-Vậy càng tạo công việc cho tụi mình chứ sao!...

- Nhưng mình mệt với cái nhà này lắm rồi ấy.

- Cậu ngán hả? Mình thì thấy thằng nhóc chủ nhà khá dễ cưng đó chứ.

- Thôi cái giọng điệu đó đi.

Anh chàng nhỏ con lừ mắt, nhéo tai anh chàng cao to, ra chiều giận dỗi.

Gì vậy? Hình như tôi đang được chứng kiến câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai anh chàng? Những cử chỉ thân mật của họ là sao vậy? Họ đang bóc bánh cho nhau, rót nước cho nhau, lau mồ hôi cho nhau,… 

- À… ừm…- Tôi ngập ngừng- Hai người… là người yêu sao ạ?

- Ý… ý em là… hai người trông có vẻ rất thân thiết. Khiến người ta thấy như là… đang yêu nhau vậy… Em xin lỗi…

Tôi hạ giọng ở ba từ cuối, lấm lét nhìn hai người họ. Họ đơ ra một chút rồi phá lên cười. 

- Ha ha... Bọn anh đúng là người yêu của nhau.

Một trong hai trả lời và tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì xã hội cũng phát triển tới thế kỉ 21 rồi, tôi cũng không phải dạng người lạc hậu nên mấy chuyện này đều cảm thấy bình thường, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ.

- Mấy anh bày tỏ tình cảm nom dễ nhỉ!?

- Làm như nhóc chưa tỏ tình với ai bao giờ ấy.- Một tay cầm cốc nước đưa cho người bạn của mình, anh chàng nhỏ con mỉm cười- Anh là Towa. Cậu ấy là Takeshi.

Anh chàng to con, à không, anh Takeshi gật gù cái đầu mà chẳng them nhìn tôi lấy 1 cái.

- Em là Mao…

- Chà! Cái tên nghe dễ thương đó chứ Takeshi nhỉ?

- Hử? Cũng được! Mà nghe giống tên con em họ của mình nên thấy hết dễ thương rồi.

- Em anh tên gì ạ?

- Hửm? Nó tên Mai. Tên em và nó chỉ khác nhau một chữ thôi. 

- Cái tên khá hay (tên tôi hay hơn)- tôi tỏ vẻ đồng tình

Hai người bọn họ nán lại nhà Hiro thêm khoảng 15p rồi cũng ra về. Tặng lại cho tôi là đống vỏ bánh kẹo la liệt từ trên bàn xuống đất. Ôi giời!

Đồng hồ vang lên một tiếng Ding! 3 rưỡi chiều! Hiro sắp về! Tôi nên dọn dẹp nhanh một chút để còn sửa soạn đi ăn đồ nướng. 

Vậy nhưng Hiro đã không về nhà. 


***

- Một cô bạn ở lớp đột nhiên ngất xỉu khi đang dọn dẹp nhà kho cùng tớ. Tớ phải trông cô ấy trong phòng y tế.

- Hửm? Không còn ai khác ở đó sao?

Tôi chán nản nằm trườn ra trên giường Hiro, tỳ cằm lên chồng sách của cậu ấy, môi trề ra, phụng phịu.

- Có cô Minami nhưng cô ấy phải về sớm đón con gái.

- Vậy là chỉ có 2 người, trong một căn phòng với một cái giường?

- Ừm.

- Hai người đã ở đó bao lâu thế?

- Gì thế? Đang tra khảo tớ sao?

- Ờ~

Tôi dài giọng, liếc mắt nhìn Hiro tỏ vẻ mình đang rất là bực tức ấy nhé. Hở? Tôi bực tức sao? Hmm…

- Hết cách! Tớ xin lỗi! Đó là chuyện ngoài ý muốn. - Hiro ôm đầu rồi hạ tay sang hai bên đúng kiểu bất lực, mặt cậu ấy dài ra và ánh mắt thì như đang khó chịu lắm vậy.

- Cậu có hẳn một cô em xinh tươi bên cạnh trong buổi tối đáng ra chúng ta phải đi ăn đồ nướng cùng nhau…

- Thôi nào Mao.

Tôi không thích cô ta.

Tôi đang rất là tức giận đấy nhé.

Tôi đứng vụt dậy và lao ra phía cửa. Trước khi đi không quên đá nhẹ vào chồng sách của cậu ấy.

Đồ đáng ghét!

Cậu ấy lúc nào cũng tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác mà chẳng hề để tâm gì. Từ nhỏ đã vậy. Ngày ấy tôi thích cậu ta vì cái tính đó còn bây giờ tôi lại thấy khó chịu vô cùng. Cứ hành động như soái ca làm gì, rõ lắm con gái thích.

Thật khó chịu mà!

Tôi leo lên giường, hai chân quặp chặt cái chăn bông, trưng ra bộ mặt hờn dỗi. Nước mắt đọng ở khóe mi. Mắt tôi hơi cay. Tôi muốn khóc. Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện: Hiro và một đứa con gái khác ở cùng nhau trong căn phòng y tế. Nước mắt tôi chực trào. Sống mũi cay cay. Cảm tưởng tôi có thể bật thành tiếng khóc ngay tức thì. Nhưng mà, ô kìa, tôi không khóc nổi, dù cho cố gắng để khóc đến đâu. Tất cả chỉ dừng ở: sống mũi cay, nước mắt lưng chừng và bộ mặt vô cùng khó ở. Đáng lẽ ra hôm nay tôi phải được ăn đồ nướng ở tiệm Shukiba vậy mà cuối cùng phải lót dạ bằng ổ bánh mì phết bơ còn sót trong tủ. Arghhh… Thật là ấm ức quá đi mà!

Tôi gào lên than vãn, ỉ ôi, cố gắng tạo tiếng thật to hòng cho Hiro nghe được. Sau đó ghé tai vào tường thám thính tình hình phòng bên. Không có gì, lại tiếp tục ỉ ôi. Cứ như thế lặp đi lặp lại khoảng mười lần nhưng không có kết quả, rốt cục tôi phát chán mà lăn ra ngủ.

*

- Mao! 

Có tiếng đập cửa.

- Mao!

Ai đó đang đập rất mạnh.

- Mao!

Hình như đang gọi tôi thì phải.

- MAO!

Tôi giật mình choàng dậy, nhìn trân trân vào cánh cửa phòng. Tôi chớp chớp mắt cho quen dần với ánh sáng, nghi hoặc nhìn vào cánh cửa, cẩn trọng hỏi “Hiro?”

- Vâng! Mở cửa ra!

Tôi lúc này mới thở phào. Liếc nhìn đồng hồ một cái rồi tiến tới mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở là Hiro nói liến thoắng.

- Cho cậu - Hiro đưa tôi một cái túi giấy khá to- bù đắp cho ngày hôm qua. Tuy không sánh bằng nhưng nó cũng tuyệt lắm.

- Gì thế?- tôi nheo mắt hỏi.

- Mở ra là biết- cậu ấy hất hàm- tuyệt phẩm đó!

- Xìiiii ai them.

Tôi bĩu môi nhưng tay lại nhanh chóng ôm túi giấy mà lùi lại vào phòng, lừ mắt một cái rồi đóng sầm cửa trong sự ngạc nhiên của Hiro. 

Lại bị mua chuộc rồi!

Thật dễ dãi!

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, để gói giấy trước mặt, tay cầm điện thoại lựa một góc thật đẹp, cố gắng chụp sao cho khi kết hợp với ánh nắng đang chiếu qua  kẽ lá, chiếu xuống góc sàn nơi có chiếc túi sẽ tạo nên một bức ảnh lãng mạn nhất. 

Thật tuyệt!

Hiro dù như nào cũng sẽ đều nhớ đến tôi và tôi yêu điều đó. 

Hương thơm ngào ngạt sực thẳng vào mũi tôi ngay khi miệng túi hé mở. Là cà ri gà! Trông nó mới thật hấp dẫn làm sao. Nhưng có một điều, tôi mong chờ một món gì đó đặc biệt hơn vậy. Cà ri cay không phải là món cậu ấy muốn ăn mấy hôm nay sao. Chẳng qua mua cho tôi nên mới đổi qua loại gà này. Hmm… Cũng hơi đáng ghét chút nhỉ?!

Tôi đút từng miếng to vào miệng, nhắm mắt và tận hưởng hương vị của nó. Ngon tuyệt! Nhưng không biết Hiro đã ăn gì chưa? Cũng đã 2h chiều rồi. Phải, tôi đã ngủ tới tận 2h chiều mới dậy. Khoảng 1 tiếng nữa Hiro sẽ tới trường để tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Nghe nói ở đó lắm gái xinh lắm. Tôi không muốn Hiro để ý đến cô gái nào hết.

Liệu tôi có nên đi theo cậu ấy xem sao không? Nhưng đã bảo lưu mà còn tới trường thì hơi kì đó nhỉ?

Hmm…

*

Tôi bước chân vào phòng vệ sinh nữ, thay bộ đồ thể dục cấp 3 và tìm tới nhà thể thao. Bây giờ là 4h30, chắc hẳn bọn họ đã khởi động xong. Tôi sẽ cố ẩn mình hết sức, nếu để bạn bè nhìn thấy thì cũng hơi hơi phiền đó. Tôi chỉ muốn nhìn Hiro làm gì với ai thôi, chứ không phải theo dõi cậu ấy đâu nhé!

Hiro đang ngồi giữa phòng tập, cậu ấy mặc cái áo thể thao ba lỗ màu đen viền đỏ, trên áo còn in tên và logo của trường, và chúng là màu trắng: Trường ĐH Shihoku, Hiroshi. Hiro bình thường đã rất nổi với bọn con gái, nay còn nổi bật hơn. Da cậu ấy thuộc dạng ngăm ngăm bánh mật, thêm cái to con, bắp tay bắp chân cứ cuồn cuộn, nhìn thích chết đi được. Ngày còn nhỏ Hiro khá trắng nhưng từ khi đam mê môn thể thao này, cậu ấy ngày nào cũng như ngày nào, 12h trưa đạp xe quanh thành phố để rèn thể lực. Khi ấy chúng tôi còn là những đứa trẻ 10 tuổi. Hiro của 10 năm trước rất yếu ớt, sức cậu có lẽ còn thua cả sức tôi. Tôi cũng chẳng trông đợi Hiro sẽ giúp mình việc nặng nhọc gì, chẳng qua là do tôi muốn bảo vệ cậu ấy thôi. Cái lí do ngờ nghệch đó đã gắn tôi với Hiro suốt thời gian qua.

Những chuyện về Hiro tôi nhớ khá nhiều. Ngày đó anh hai có đưa chúng tôi đi xem một buổi thi đấu bóng chuyền của đàn anh, anh ấy chắc giờ phải sắp có vợ rồi. Tôi nhớ rõ ánh mắt khi ấy của Hiro, nó rực sáng và lấp lánh như ánh sao. Đôi mắt to tròn, đen láy đó như được thắp một ngọn đuốc, một ánh mắt tôi chưa từng thấy trước đây. Nó đẹp như một tuyệt tác của Van gogh vậy. Bỗng nhiên tôi thấy mình phải bảo vệ cho sự đẹp đẽ đó.

- Morita?

Một giọng nói vang lên khiến tôi giật bắn. Tôi quay người lại theo phản xạ và gần như mất thăng bằng. 

Một vòng tay vững chắc luồn qua eo tôi, mùi tử đằng vảng vất, ánh mắt nghiêm nghị. Nakamura! Tôi vội vàng nhảy lùi về sau, lưng đập mạnh vào tường, đau điếng. Nhưng đối diện với Nakamura tất cả những điều ấy đều không quan trọng. 

- X…Xin lỗi… Mình đi ngay…

Tôi vội vã cúi đầu và tìm đường lui nhưng cánh tay rắn chắc của cậu ta túm chặt cổ áo tôi.

- Cậu ở đây làm gì?

- Mình… chỉ đến xem…

Tôi lí nhí, mắt nhắm nghiền, khoảng 1 2s sau đó thì he hé mắt ra nhìn. Nakamura nhìn tôi, nhìn vào đám người Hiro rồi quay qua nhìn tôi, tỏ vẻ hiểu rồi. Cậu ta cười một cái rồi buông tay, vốn cậu ta cao tới hơn m8 trong khi tôi chỉ có m5 nên loạng choạng mà lăn luôn ra đất. 

- Không sao chứ?

Nakamura nhìn xuống với vẻ mặt như thể mới thấy gì đó hay ho. Tôi ngượng chin mặt, không nói không rằng, đứng dậy phủi đồ và đi thẳng về nhà.

Tôi ghét cậu ta!

Một tên bắt nạt!

Cậu ta cứ như một con ngựa hoang, bất cần và đáng sợ. Từ nhỏ đã vậy. 

Tôi đã từng thích Nakamura.

Nụ hôn đầu của tôi là với Nakamura.

Và giờ tôi rất ghét cậu ta.

Tôi sẽ không kể chuyện này cho Hiro, và cả chuyện khi nãy nữa. Tôi muốn đi ăn đồ nướng! Không thể chờ Hiro về nữa. 

Tôi ghé qua siêu thị, mua nửa cân thịt bò, một ít rau củ, gia vị. Sau nửa giờ vật lộn thì tôi cũng bắc cái bếp điện lên được để nướng. Thịt có thể chưa ngấm hết nhưng không sao, nước chấm sẽ cứu rỗi tất cả. Tôi nghĩ vậy và xúc một miếng bơ thật to, bỏ lên chảo. Trong một chốc miếng bơ chảy ra, hương thơm ngào ngạt khắp gian bếp. Thật nóng lòng thấy miếng thịt xèo xèo trên bếp mà. Tôi cho hết tất cả những thứ có thể vào, trải đầy cái bếp và chờ đợi. Tôi không giỏi nấu ăn nhưng tôi rất giỏi làm đồ nướng. Tôi thích ăn đồ nướng. Hương thơm của bơ, hương thơm của thịt và gia vị, nhiệt độ tỏa ra từ bếp, chúng khiến tôi thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Mỡ màng và chất đạm, chúng sẽ làm tôi thấy ổn hơn. Hiro sẽ không trách tôi đâu.

Trong khoảng 1 tiếng kể từ 7h tối, tới giờ Hiro vẫn chưa về. Cậu ấy đang ở đâu thế? Tôi đã nghĩ có thể dành lại một chút chờ cậu ấy về nhưng nửa cân có lẽ chưa đủ. Tôi lục lọi tủ lạnh, cố tìm kiếm thứ gì đó hay ho và lôi ra được 3 lon bia. Khá là thất vọng. Hiro đã không mua thêm đồ. Nhưng có còn hơn không, hơn nữa giờ này bên ngoài lạnh lắm, tôi chẳng muốn ra ngoài đâu. 

Tôi bật nắp lon bia đầu tiên.

Hiro từng kể với tôi mơ ước được chơi bóng chuyền chuyên nghiệp. Cậu ấy đam mê lắm. Khi còn nhỏ, bất kể nắng hay mưa Hiro đều vác xe đạp, đạp từ 9h sáng tới tận khi chiều tà. Cậu quyết tâm luyện tập thể lực vì bị đàn anh từ chối cho tham gia tập luyện cùng mọi người. Sao lúc đó Hiro không nghĩ là do cậu chưa đủ tuổi nhỉ?! Có lẽ vậy. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết đi theo ủng hộ Hiro thôi. Tôi nhớ khi đó đã nắm tay Hiro, nhìn thẳng vào mắt mà dõng dạc: “với tư cách là cô dâu của Hiro, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu”. Đúng là cái đồ trẻ con!

Tôi ước nó thành hiện thực. Chúng tôi còn chẳng phải người yêu, chúng tôi chỉ là bạn thời thơ ấu.

Tôi bật nắp lon bia thứ hai. Dốc thẳng vào cổ họng, miệng mỉm cười.

Mọi người thường nói tôi yêu Hiro. Tôi không chắc lắm. Điều minh chứng là tôi đã thích Nakamura cho đến trước ngày thi đại học thì chúng tôi chia tay, chẳng có lý do hay lời giải thích nào từ cậu ta. Tên khốn đó đã lừa được bao em gái xinh tươi rồi chứ?!

Tôi bật nắp lon bia cuối cùng. Chán nản nhìn đồng hồ. Bao giờ Hiro mới về? Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy. Hiro!

- Cái gì thế này?

Giọng Hiro chợt vang lên. Tôi ngẩng đầu, cuối cùng cũng chịu về. 

- Tớ đã chờ cậu…

- Cậu uống bao nhiêu rồi?

- Mới 3 lon.

- Rồi bày bừa gì đây?

- Tớ thấy không ổn.

Tôi cúi xuống, lắc lắc đầu rồi bắt đầu đứng dậy thu dọn.

- Đi nghỉ đi, tớ dọn chút là được rồi.

Tôi bỏ những chiếc bát bẩn chồng lên nhau rồi mang vào bồn, những chiếc đũa, thìa được đặt ngay ngắn bên cạnh. Hiro đứng đó nhìn tôi. Tôi khẽ liếc cậu ấy rồi cầm cây chổi lau thì bỗng mu bàn tay cảm nhận hơi ấm. Hiro lừ mắt nhìn tôi. Hiểu ý, tôi cười toe toét. 

- Yêu Hiro nhất!

Tôi buông cây chổi và chạy vụt lên phòng, để lại Hiro trong bếp. Hi vọng cậu ấy sẽ không giận dỗi. Hiro đối với mọi người lúc nào cũng tốt, với tôi liệu có gì đặc biệt không nhỉ? 

- Nếu cậu thích đồ nướng tới vậy có thể nhắn tớ về sớm hơn mà.

Hiro chẳng biết ngồi đó từ bao giờ, chạm nhẹ lên má tôi. Tôi dụi dụi mắt, ngồi dậy. Hiro ngồi trước mặt tôi, cười nhẹ.

- Đã có chuyện gì sao?

Cậu ấy trầm giọng, kiên định nhìn tôi. Ánh mắt ấy mới ấm áp làm sao. Tôi yêu nó. Yêu sự kiên định ấy. Nhưng Hiro…

- Tớ đã gặp lại cậu ta…

- Cậu đã tới câu lạc bộ tìm tớ?

Tôi khẽ gật đầu.

- Ngố thật! - Hiro vỗ nhẹ lên đầu tôi- Đáng lẽ lúc đó cậu nên chạy vào trong với tớ. Tên đó không dám làm gì đâu.

- Tớ sợ cậu ta.

- Tớ biết.

- Cậu ta đã nắm cổ áo tớ.

- Cậu ta còn làm gì nữa không?

- Cậu ta thả tay ra và tớ ngã nhào.

- Tớ đã thấy cảnh cậu đứng dậy nhưng không thể ra đó.

- Cảm ơn cậu đã không ra ngoài. - Tôi cúi gằm mặt, nước mắt chực chờ rơi xuống- Nếu Hiro mà chạy ra tớ sẽ không còn mặt mũi nào nữa…

Đáp lại tôi là sự im lặng. Cứ như thời gian ngưng đọng vậy, sống mũi tôi cay xè, tôi không thể khóc, không được khóc trước mặt cậu ấy. Chợt, một hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, mặt tôi úp vào ngực cậu ấy, một mùi hương thật dễ chịu. Hai cánh tay rắn chắc của Hiro xiết chặt lấy tôi, một tay cậu xoa đầu, vỗ về tôi như vỗ về một đứa trẻ. 

- Có tớ đây rồi, không sao đâu.

Giọng cậu nhẹ nhàng truyền vào tai tôi, chúng chạy theo đống dây thần kinh, vỡ ra, lan tỏa khắp cơ thể. Hiro thật dịu dàng.

Chẳng biết cậu đã ôm tôi bao lâu nhưng khi tôi nhận ra thì áo cậu đã ướt hết. 

- Xin lỗi…

- Vì điều gì?

- Áo cậu…

Hiro bật cười thành tiếng.

- Có vậy thôi hả? Áo cũ mà, tớ chưa có tắm.

- Mùi của Hiro thật thơm.

- Đừng có xạo tớ. 

- Tớ thích mùi này lắm. Hiro… cậu có bao giờ…

- Bao giờ làm sao?

Lòng tôi chợt cuộn lên, đầu óc trống rỗng, đặt hai tay lên ngực cậu, yếu ớt đẩy ra.

- Muốn tớ buông ra à?- Hiro hỏi

- Ừm…

- Chắc không?

Tôi gật đầu và Hiro buông tay. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, Hiro đang ở ngay trước mặt tôi, khuôn mặt nghiêm nghị lúc trước được thay bằng nụ cười tươi tắn. Con ngươi cậu đen láy, mở to nhìn tôi, chúng đẹp như những vì sao vậy. 

- Mãi ở cạnh tớ được không?

Hiro gật đầu. 

Tôi cảm nhận được cậu đang ở ngay rất gần. Hơi thở của Hiro, sự ấm nóng từ đôi môi cậu, cho dù nhắm mắt tôi vẫn như đang nhìn thấy một bầu trời đầy sao. Tôi yêu bầu trời ấy. Chúng giống như Hiro, nhẹ nhàng, yên bình, ấm áp. 

Tôi yêu Hiro.

Cua

Nhận xét

Bài đăng phổ biến