Đường về nhà - Phần 12. Nơi trái tim thổn thức (01)

Tác phẩm: Đường về nhà

Phần 12 - Nơi trái tim thổn thức

Tập 01



 Mori Coffee dạo gần đây làm ăn rất khá. Khách tới ngày một đông, đến độ Kiki và cô Machi phải liên tục nhờ anh Sora hỗ trợ vào buổi tối. Dù cho từ sau buổi lễ Giáng sinh, khối lượng công việc tại bệnh viện đã giảm, tôi cũng có nhiều thời gian ghé qua tiệm, cũng chẳng đủ sức để kham hết lượng khách đến quán. May sao có cô bé nhân viên mới.

Độ hơn tháng trước, tôi bắt gặp em đang loay hoay đứng trước cửa tiệm. Cô bé với mái tóc cắt ngắn gọn gàng và nụ cười tươi tắn. Khi hỏi ra mới biết em muốn xin vào làm tại Mori Coffee. Rin khá năng động, nhỏ hơn Kiki một tuổi và là khóa dưới của tôi. Khi mới gặp em, tôi đã rất bất ngờ bởi chiều cao đáng kinh ngạc. Dáng em đẹp và mặt em xinh, nếu chỉ gặp một lần ngoài đời, có lẽ tôi đã nhầm em với người mẫu nào đó đang nổi. Đã vậy em lại còn hiền lành, ngoan ngoãn. Giả như tôi là con trai, tôi sẽ ngay lập tức sa vào lưới tình với em mất.

Khi tôi nói nhỏ điều ấy với anh Sora, anh đã cốc mạnh vào đầu tôi cùng câu trêu chọc. So với ngày xưa, anh giờ đã gầy đi nhiều. Gương mặt điển trai góc cạnh hơn và làn da sạm đi gần một tông.

“Công việc có bận lắm không ạ?”

Anh vừa giúp tôi pha cafe vừa lắc đầu.

“Gọi là ổn thôi Mao ạ. Em sẽ bán cả tuổi xuân của mình cho máy tính và chiếc ghế xoay. Giống như anh bây giờ.”

Vừa dứt lời thì anh phì cười, tôi cũng đáp lại anh bằng cái bĩu môi thật dài.

“Đùa nhạt quá ạ.”

“Ở chỗ anh mọi người gọi đó là trò đùa của những ông già.”

“Em lại không biết đấy ạ.”

Lần này thì anh Sora bật cười thành tiếng. Dù rằng sự bận rộn đã kéo theo nét mệt mỏi trên gương mặt thì nụ cười anh vẫn có sức hút vô cùng. 

“Thế còn em thì sao? Mọi thứ ổn chứ?”

Tôi gật đầu, tiện tay đón lấy ly cafe đặt vào khay rồi chuyển nó cho Rin.

“Bệnh viện lúc nào cũng có việc. So với Shuu thì em không bận bằng, nhưng cũng hơi mệt.”

 “Chà. Câu chuyện của người lớn. Anh mong em có thể tận hưởng nốt giai đoạn sinh viên của mình. Em chưa xóa số của anh đấy chứ? Có gì cứ gọi anh đấy nhé!”

“Vâng.”

Tôi nhỏ giọng đáp lại, tiện tay bỏ miếng lê ngọt lịm vào miệng. Vừa nhai vừa quan sát nét mặt của anh Sora. Có lẽ hơn một năm sau tôi cũng sẽ giống anh, gầy rộc và bơ phờ. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. 


Dạo gần đây đài báo hay đưa tin về tình hình thời tiết xấu, chất lượng không khí xuống thấp và sức khỏe người già bị ảnh hưởng nặng nề. Thật may mắn làm sao khi người bà của tôi chỉ bị cảm nhẹ. Thế nhưng, chính vì chữ “nhẹ” ấy mà tôi lại càng lo lắng.

Kể từ sau buổi chơi lễ Giáng sinh đến nay đã non nửa tháng, tôi có nhiều thời gian ở nhà hơn, vừa đủ để nhận ra sự thay đổi của bà Kizu. Bà bắt đầu ngồi một chỗ nhiều hơn, ngừng tham gia câu lạc bộ và cũng hạn chế ra ngoài. Bà chỉ dành cả ngày dài để xem các chương trình Tivi và mấy bộ phim cũ rích, gọi điện cho ông Ooyama vào các khung giờ cố định trong ngày và chỉ ăn những món làm từ rau xanh. Nói một cách đơn giản là khác hẳn so với trước kia. Sự thay đổi ấy khiến tôi vừa an tâm lại vừa cảm thấy sợ hãi. Dù sao bà cũng lớn tuổi rồi.

“Mao ơi?”

Khi tôi còn đang mải mê với chiếc laptop nóng rực, bà Kizu bất ngờ gõ cửa phòng, đánh thức tôi khỏi bộ phim đang chiếu. Sau chừng một phút, bà đẩy cửa vào, trên tay là chiếc hộp giấy màu đỏ nho nhỏ. Tôi cũng lễ phép mà để laptop sang một bên, kéo chăn lên nhường chỗ cho bà ngồi. 

“Bà không xem phim ạ?” Tôi hỏi nhỏ.

“Không. Ta xem hết rồi!” Giọng bà hôm nay hơi lè nhè, hai má hồng hồng như người say. Thế nhưng chẳng để tôi đợi lâu, bà liền đưa chiếc hộp giấy cho tôi, miệng tủm tỉm cười. “Ta không nhớ rõ sinh nhật của con. Nhưng cũng qua mất gần hai tháng rồi nhỉ?”

“Sinh nhật ấy ạ?”

Tôi mơ hồ đón lấy chiếc hộp. Đôi tay bà nhăn nheo và những chấm đồi mồi đã xuất hiện tự bao giờ. Từ trong sâu thẳm, tôi bắt đầu lục tìm lại trong ký ức về hình ảnh người bà của sáu năm về trước. Cái ngày trời mưa phùn và gió Đông lạnh lẽo quấn lấy con người không buông ấy, so với khi đó, bà dường như chẳng thay đổi mấy phần. Chỉ là những nếp chân chim đã rõ ràng và xuất hiện nhiều hơn. Nhìn vào dấu ấn thời gian ấy, tôi đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. 

“Bà chưa bao giờ nhớ sinh nhật con cả.”

Tôi nói với tông giọng nghèn nhẹt. Hình ảnh bà trước mắt nhòe đi và cả cơ thể bỗng lâng lâng.

“Cuối cùng thì ta vẫn nhớ đấy thôi. Hai tháng tiền lương hưu đấy, con tốt nhất nên trân trọng nó.”

Bà Kizu nắm lấy tay tôi, vỗ nhẹ. Sự ấm áp của bà qua nhiều năm vẫn chẳng thay đổi. Chẳng biết tôi sẽ phải làm sao khi đột nhiên bà không còn ở đây nữa. Chao ôi, mới chỉ nghĩ thôi đã sợ hãi biết nhường nào.

“Vâng. Chắc chắn rồi ạ. Con không thể để phí hai tháng tiền lương của bà được.”

Tôi đáp cùng với nụ cười ngượng nghịu. Nói đến đây, bà Kizu gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Bầu không khí trở lại với dáng vẻ yên ắng. Chỉ còn tôi và thứ ánh sáng trắng chan hòa, phía ngoài khung cửa sổ là bức mành đêm màu đen được điểm xuyết bởi vô vàn màu sắc đậm nhạt. Đối diện cửa sổ phòng nhìn sang, nhà chị Assan đã sáng đèn từ lâu. Sự yên ắng trong ngôi nhà ấy khiến tôi có chút tò mò về cuộc sống hôn nhân của chị. Kể từ ngày kết hôn tới nay có lẽ cũng đã ba năm. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi mình đã gặp chị lúc nào, tôi chỉ nhớ được hình dáng chậu hoa nơi ban công nhà chị. Có lẽ ngày mai nên qua hỏi thăm một chút. 


Chủ Nhật, sau khi ăn sáng và làm một số vệ sinh cá nhân thì tôi bắt đầu đến Mori Coffee. Cũng đã khá lâu rồi tôi chưa trở lại quán. Dù trên danh nghĩa tôi vẫn là nhân viên ca tối, thế nhưng số ngày tôi đến làm trong một tuần chỉ vỏn vẹn hai đến ba buổi. Thậm chí có những tuần, ví dụ như tháng vừa rồi, tôi còn chẳng có nổi thời gian để thực hiện công việc nhân viên Mori Coffee. Ấy thế mà cô Machi vẫn chỉ dùng nụ cười hiền hòa mà cổ vũ tôi hoàn thành đợt thực tập. Điều ấy khiến tôi thấy có lỗi làm sao. 

Và rồi khi cuộc điện thoại của anh Sora vang lên cũng là lúc tôi hiểu mình cần trở lại quán ngày hôm nay, với tư cách nhân viên của Mori Coffee.

“Đã lâu rồi nhỉ?

Anh Sora đón chào tôi bằng nụ cười tươi tắn. Bộ đồ công sở thường ngày của anh được thanh bằng chiếc áo thun trơn một màu và quần vải đen. Gương mặt góc cạnh của anh khi trước giờ đã có thêm và chấm mụn nhỏ, trông có vẻ như anh không thực sự chăm sóc bản thân. Tôi cất túi vào tủ đồ, mặc lại tạp dề rồi mới trở ra ngoài quầy. Đứng từ vị trí này nhìn về phía anh, tôi bỗng cảm thấy vừa xa lạ lại vừa thân thuộc.

“Ngày xưa anh cũng ngồi đó nói chuyện với em, nhưng khi ấy cả hai đều là nhân viên.”

Tôi mỉm cười, tay nhanh chóng ghi lại vài chi tiết trong sổ rồi bắt đầu pha cafe. 

“Bột cafe vẫn thơm đấy chứ.”

“Chắc rồi ạ! Dù em không đến đây thường xuyên nhưng có vẻ Kiki làm rất tốt nhỉ?”

Tôi nói, miệng tủm tỉm cười và anh Sora cũng gật đầu đồng ý.

“Anh nghĩ là con bé đã rất cố gắng đấy chứ. Lúc trước có hai đứa mình mà nhiều hôm còn mệt. Thế về nhân viên mới thì sao?”

Câu hỏi của anh Sora khiến tôi có chút bất ngờ, cho đến khi nhớ lại mảnh giấy Shuu đưa tầm tháng trước thì mới à lên một tiếng.

“Tên là gì ấy nhỉ? Sota? Không phải. S… Satou?” Cái tên buột khỏi miệng và anh Sora gật đầu xác nhận, tôi đảo mắt. “Nhưng em tưởng em ấy không đi làm?”

Nghe đến đây, anh Sora mới tròn mắt nhìn tôi.

“Đâu phải? À nhỉ? Em không cập nhật được thông tin quán.” Dứt lời, anh phì cười mà ngả người ra sau, hai tay chắp lên sau đầu và lại cất giọng. “Satou vướng việc học nên không đi làm thường xuyên được, cho nên bây giờ tính cả em là quán có ba nhân viên đấy nhé!”

Nghe vậy tôi mới à lên một tiếng. Tầm hơn tháng trước, khi nhận mảnh giấy ghi thông tin của Satou từ Shuu, tôi có thử liên hệ với con bé. Thông qua vài cuộc điện thoại, tôi có thể thấy được sự nhiệt tình của tuổi trẻ qua tông giọng cao vút và trong trẻo. Thế nhưng thời gian trôi qua, tôi cũng dần quên đi câu chuyện về nhân viên mới của Mori Coffee. Rốt cuộc Kiki đã xoay sở làm sao, tôi cũng không rõ nữa. Và điều ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi làm sao.

Khi tôi còn mải mê với mấy dòng suy nghĩ, anh Sora đã đến bên quầy từ lúc nào.

“Để anh giúp em nhé?”

Tôi gật đầu. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa có cơ hội ở cạnh nhau như thế này. Đáng tiếc là cô Machi không ở quán.

“Hoài niệm thật đấy!” Nhìn theo đôi tay gân guốc của anh, tôi mỉm cười. “Em vẫn còn nhớ hồi đầu anh chỉ em cách sử dụng máy pha cafe.”

“Giờ thành thạo rồi nhỉ?”

“Vâng. Cũng làm đến năm, sáu năm rồi mà. Mọi việc ở công ty ổn chứ ạ?”

Anh Sora hơi chững lại một chút, thở dài thườn thượt rồi chống cả hai tay về mặt bàn đá đen sau lưng, đầu ngẩng cao và miệng he hé như đang cố hớp lấy vài giọt không khí. Tôi đoán mọi việc không được tốt lắm. Cứ nhìn vào dáng vẻ của anh bây giờ so với ngày trước sẽ thấy, vẻ sáng ngời ngày nào nay được thay bằng thứ sắc màu có phần u ám. Duy chỉ có nụ cười gia truyền của nhà Tsukishima là điểm sáng.

“Sếp bắt tăng ca hơi nhiều, nhưng anh cũng quen rồi.”

“Mới ra trường mà được trọng dụng là tốt lắm rồi ạ.”

Tôi mỉm cười, cố gắng tìm cách an ủi anh rồi lại thở dài khi nghĩ về tương lai còn mờ mịt như màn sương của mình. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể nhoẻn cười, lắng nghe hết những thở than của anh Sora. So với khoảng thời gian đầu ca thì giờ khách đã vơi. Đa phần họ đều là dân công chức, chỉ cần một ly cafe và chiếc laptop đầy pin thì ai cũng có thể ngồi hàng giờ ở đây. Và tất nhiên, cả tôi cùng cửa tiệm nhỏ này đều rất chào đón họ.

Khi mặt trời leo đến đỉnh, ẩn khuất sau những gợn mây bồng bềnh thì cũng là lúc một cô bé với mái tóc cắt ngắn, ôm gọn vào mặt xuất hiện. Đôi môi đỏ mọng như trái cà chua chín kết hợp cùng ánh mắt lấp lánh niềm vui khiến tôi ngờ ngợ lại hỏi. Nhưng chẳng cần chờ tôi lên tiếng, cô bé đã lớn giọng.

“Em chào anh chị ạ! Em là Satou!”

Tôi hơi đơ người một chút rồi cũng bật cười. Sự xuất hiện bất ngờ của em khiến tôi có chút hoảng. Vốn nghĩ người phụ trách ca tiếp theo là Kiki, ấy vậy mà lại gặp Satou sớm như thế. Tôi nghiêng đầu nói cùng anh Sora.

“Vui rồi đấy nhỉ?”

Anh Sora cũng gật đầu hưởng ứng, thản nhiên trút bỏ tạp dề, trao lại cho Satou rồi trở về vị trí bàn uống nước trong góc tường. Môi anh cong lên và ánh mắt lém lỉnh nhìn về phía chúng tôi. Sau một hồi chào hỏi thì tôi cũng nhanh chóng làm quen được với Satou. Đại loại thì sự vui vẻ và năng động của em đã giúp tôi thấy thoải mái hơn. Nom cũng giống như cái ngày tôi gặp Kiki lần đầu. 

“Em gặp Kiki chưa?”

Khi tôi hỏi về cô bé ca chiều, Satou gật đầu ngay tắp lự.

“Em có gặp chị ấy hôm nọ rồi. Chị ấy xinh lắm, tóc dài mượt và cười rất duyên ạ.”

“Nịnh gớm nhỉ?” Tôi chọc và cả hai phì cười. “Chị cứ tưởng em sẽ đi làm vào tháng sau.”

“Đúng lịch thì là thế ạ. Nhưng có mấy ngày rảnh, em xin phép cô chủ cho đến tiệm học hỏi thêm.”

Tôi gật đầu, tỏ ý hài lòng rồi giục Satou mau xử lý nốt chỗ bột bánh còn lại. Chiều tối nay cô Machi sẽ ghé quán, thanh toán nốt phần lương tháng của tôi và làm mẻ bánh mới. Nghĩ đến hương vị ngọt ngào của mẻ bánh, tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng sung sướng. Đoạn quay qua nhìn anh Sora. Có vẻ như công việc lại cuốn anh đi rồi. Đôi lông mày chau lại và môi mấy máy, lẩm nhẩm như đang tính toán gì đó. Tôi cũng không muốn làm phiền anh. Lặng lẽ pha lấy một ly trà nóng, đặt xuống trước mặt thay cho lời động viên. Phía Satou cũng đã dần quen việc. Tôi chỉ cho em cách tính toán sổ sách, nhập liệu và một vài công thức pha chế đơn giản, sau đó cũng ngồi lại với anh Sora. 

“Để con bé tự lo có ổn không?”

Anh Sora, một tay gõ phím một tay nhấc ly trà kề lên mũi ngửi. Trong một vài giây, tôi đã thấy cơ mặt anh giãn ra và đôi môi mím chặt khi nãy cũng buông lỏng. Tôi lắc đầu, nói nhỏ.

“Anh làm đi.”

Trong không gian buổi trưa yên tĩnh với chút nhạc du dương quả thực khiến người ta dễ đắm chìm vào giấc ngủ. Giống như tôi hiện giờ. Hai mí mắt trĩu nặng và cả cơ thể chỉ mong được đổ gục xuống bàn. Những tiếng lạch cạch gõ phím vang lên đều đều và tiếng thìa đũa va chạm từ phía quầy pha chế dường như là thứ âm thanh nổi bật duy nhất giữ cho ý thức tôi tỉnh táo. Tôi chậm rãi đưa mắt hướng ra phía ngoài đường, nơi người qua lại hãy còn tấp nập. Mấy cột đèn xanh đỏ thi nhau đổi màu, bảng hiệu đèn led nhấp nháy trông vui mắt làm sao. Cách một cánh cửa kính, không gian bên ngoài và bên trong như thể tách biệt khỏi nhau. Và cái thế giới bé tý teo mang tên Mori Coffee này mới thật hiền hòa làm sao.

Tôi cứ ngồi như vậy cùng với anh Sora cho đến khi anh vỗ mạnh hai tay vào nhau. Âm thanh không lớn nhưng đủ đặc biệt để khiến mọi người chú ý, trong đó có cả tôi. Nhận ra sự vô ý của mình, anh cười ngượng. Tôi cũng ngồi thẳng dậy, vươn vai cho đỡ mỏi rồi tiện tay nhấp một ngụm trà từ ly của anh. 

“Em càng ngày càng bạo đấy nhé!”

Tôi lắc đầu, môi mỉm cười không đáp. Anh Sora cũng không nói thêm, đẩy nhẹ ly trà về phía tôi rồi bắt đầu nói liên tục về dự án của công ty. Tôi nghe không hiểu. Nếu so với ngày trước, việc phải nghe anh than thở về các công thức tính thuế, lãi kép,... thì giờ tôi lại càng muốn được nghe về Y dược hơn cả. Một tay chống cằm, một tay nhấc tách trà, tôi đặt ánh mắt vào nơi sống mũi anh. Trà để lâu đã nguội, nhất là trong thời tiết cuối Đông, đầu Xuân này, nhiệt lại càng tỏa đi nhanh. Dù rằng vị trà không được ngon, hương không còn thơm như khi nãy nhưng với tôi thì đó không phải điều to tát.

Phía trong căn bếp nhỏ, Satou vẫn mải mê với đống bột bánh. Tôi đã chỉ cho em vài thứ cơ bản nên giờ là lúc để em tự do thực hành, giống như tôi khi trước. Nếu cứ chỉ từng chút một, tôi đoán em cũng không ưng.

Ngồi thêm một lúc nữa thì tôi đứng dậy, trở vào bếp phụ Satou một số việc vặt, sau đó thay em đón khách và lên đơn. Công việc buổi chiều thường nhẹ nhàng hơn buổi sáng. Đa phần khách ghé qua đều chỉ nghỉ chân một chút rồi lại lao vào công việc bộn bề. Mỗi lần cánh cửa bật mở cùng tiếng chuông gió vang lên, tôi cảm tưởng như Mori Coffee đang cố gắng hút lấy một chút tiếng ồn của phố thị, giảm thiểu đi sự bức bối trong lòng mỗi người. 

Khi đồng hồ điểm ba tiếng thì cô Machi cũng xuất hiện, đi cùng cô là người đàn ông khi trước. Trông chú ấy lịch lãm và khá điển trai. Sau khi chào hỏi một số câu đơn giản, tôi cùng Satou phụ cô dọn dẹp lại nhà bếp, chú người yêu của cô thì lại ngồi cùng anh Sora. Hai người họ nom có vẻ hợp cạ, cứ thế liến thoắng về những con số lên xuống. Cuối cùng là mẻ bánh thơm phức của cô Machi. Để cho bánh chín, mềm, đạt độ ngon nhất thì phải mất khoảng bốn mươi lăm phút để nướng. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi lại có thời gian ngồi quây quần, cùng nói chuyện rôm rả, ôn lại kỷ niệm của hai, ba năm về trước. Đáng tiếc là Kiki và Rin lại không có mặt ở đây ngày hôm nay.

Theo dự kiến thì Mori Coffee chỉ cần tìm thêm một nhân viên ca tối, nhưng nhờ mối duyên kỳ lạ này mà giờ đây tiệm có đến ba nhân viên, tất thảy đều xinh xắn và đáng yêu.

“Con bé thích náo nhiệt lắm.”

Cô Machi đã cảm thán khi tôi nhắc về em. Còn Satou thì nhanh nhảu xin một chân bảo quản bánh cho chị Kiki. Về phía anh Sora, anh chỉ mỉm cười không nói.

“Hình như đi làm càng lâu Sora càng trầm tính nhỉ?”

Sắc mặt anh Sora có vẻ hơi giãn ra khi nghe cô Machi nói. Anh đảo mắt, nhìn về phía tôi rồi chun mũi.

“Vâng. Cháu lớn rồi, tới giờ phải chịu trách nhiệm thôi. Không được thoải mái như trước nữa.”

“Cháu cũng sắp phải thế rồi.” Tôi đón lấy viên kẹo nhỏ từ tay cô Machi, nửa tiếc nuối nửa lại cảm thấy vui vẻ. “Nghĩ lại thì nhanh thật đấy ạ! Lúc mới vào tiệm, cháu còn nghĩ chắc nhà cô Machi giàu lắm. Rồi thì cửa tiệm sẽ đóng sớm thôi.”

Nghe thế, cô Machi chau mày lắc đầu, dáng vẻ não nề rồi bất ngờ phì cười, kéo theo cả bầu không khí vui vẻ. 

“Ôi trời ạ! Hai cái đứa này! Lúc mới vào Sora cũng hỏi cô như thế. Nghĩ sao thế? Cửa tiệm của cô không đẹp ư?”

Mặt anh Sora hơi đỏ và tôi thì không đáp. Lúc này chú người yêu của cô Machi mới húng hắng ho, thu hút sự chú ý của chúng tôi. Nhưng chú không nói gì cả. Khi ánh mắt đổ dồn lên chú, chú chỉ nhướn mày rồi thản nhiên húp một ngụm trà nóng. Thêm một vị khách ghé thăm, Satou nhanh nhẹn đứng dậy tiếp đón. Lần này tôi để cho em tự làm. Từ lên đơn, pha chế cho đến làm nóng bánh. Trông em chẳng có vẻ gì là gặp khó khăn. Khi thấy tách cafe đượm hương được bưng ra, cô Machi mới nhẹ nhàng nói.

“Thế là an tâm rồi.”

Và câu nói ấy hệt như một lời an ủi, tháo gỡ đi nút thắt trong lòng. Phải! An tâm rồi! Tôi cũng an tâm rồi!

--------------------
Đường về nhà - Phần 12. Nơi trái tim thổn thức (01)
Tác giả: Micchan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến