Short Story 01

Đứng ở vị trí của nàng, chàng nổi lên như ánh hào quang của thái dương. Đó là sự độc lập, mạnh mẽ và gan dạ của một người đàn ông. Chàng không giống với vị vua dũng cảm nào đó của vương quốc nơi nàng ở. Chàng cũng chẳng phải người đàn ông đầy quyền lực giống như vị chính trị gia mắt sắc lẹm mà cứ cách 3 tháng một lần nàng phải gặp ông ta để bàn bạc vài thứ chuyện quốc gia chán ngắt. Trong mắt nàng, chàng mang một nguồn sức mạnh to lớn - thứ mà có thể bảo vệ nàng khỏi những nguy hiểm và những kẻ cục súc, cộc cằn nhất. Tuy nhiên đôi khi chàng cũng là một kẻ thô lỗ. Tính săn bắt của chàng quá cao và nó thường xuyên làm cho nàng cảm thấy chàng là kẻ trên cơ. Nhưng nàng yêu điều đó. Nàng chấp nhận lui lại phía sau, nhường cho chàng lên trước, để chàng toả sáng với ánh hào quang của người đi đầu. Nhiệm vụ của nàng - thứ mà nàng đã tự gắn cho mình - đó là trở thành một người hỗ trợ thực lực, khuyên răn và kiềm chế mỗi khi cơn lửa giận bùng lên trong chàng.

Trong cuốn sách nàng thường hay đọc mỗi tối trước khi ngủ có một cặp tình nhân thường xuyên xảy ra những cãi vã. Người con gái trong cuốn sách thường chê trách chàng trai rằng tại sao lại quá ích kỷ. Và khi cơn cãi vã lên đỉnh điểm, chàng trai ngồi thụp xuống sàn, những giọt nước mắt bất lực lăn dài trên gò má, hỏi rằng: “Tại sao em chưa từng nghĩ cho tôi? Mỗi ngày tôi đi làm chăm chỉ hòng mang về cho em những món đồ đẹp, đưa em tới những nhà hàng sang trọng. Tại sao em chỉ cho rằng tôi ích kỷ?”. Và đó là khi người con gái đứng sững. Hoá ra trước nay nàng vẫn luôn ích kỷ. Nàng phóng chiếu sự ích kỷ đó lên người đàn ông của mình và chối bỏ phần tính cách ích kỷ đó của chính mình.

Gấp cuốn sách lại và đặt lên mặt tủ, nàng bước lại phía cửa sổ. Trời đã khuya lắm rồi. Mặt trăng tĩnh lặng soi sáng không gian. Những vì sao cứ như vài nét điểm xuyết của tự nhiên. Một bức tranh yên bình. Nhưng nàng vẫn thấy sao mà lạ lùng quá. Dường như trong màn đêm đó ẩn chứa những nỗi niềm, những điều nàng vẫn luôn cảm thấy thiếu. Rốt cuộc… đó là gì?

Và khi ánh trăng dần lui lại, nhường chỗ cho mặt trời rực rỡ, đó là khi chàng đẩy mạnh cửa, tự tin bước ra ngoài. Trên vai chàng là những món đồ rất “đàn ông”. Một bó tên, một chiếc cung đeo trên vai, dắt bên hông là túi nước và vài chiếc lương khô. Hôm nay sẽ là một ngày chàng đi chứng minh sự đàn ông của mình cho lũ trẻ trong thành phố thấy.

Chàng leo lên một chiếc xe ngựa. Trên xe là mấy đứa trẻ con của nhà chính trị gia đại tài - người mà chỉ một lát nữa thôi, nàng sẽ phải đến và trình ông ta bản kế hoạch của mình. Ngay khi nàng đi ngang qua cỗ xe ngựa, chàng có liếc nhìn nàng, nở một nụ cười tự mãn và đánh xe đi. Tiếng vó ngựa lẫn tiếng bánh xe lăn trên đường lộc cộc. Một cơn gió nhẹ khẽ thoảng qua làm tà váy nàng bay lên trong chốc lát. Nàng vuốt lại tóc, tay xốc lại chiếc túi cùng tập tài liệu, hít một hơi và bước vào bên trong.

- Cô vẫn luôn đúng giờ, thưa quý cô.

Người đàn ông chững trạc đứng trước mặt nàng, ngả mũ và cúi chào. Nàng cũng nhanh chóng đáp lại. 

- Đây là tất cả thưa ngài. Tôi không biết có làm hài lòng ngài hay không nhưng nhà vua của chúng là một người đàn ông hiểu chuyện và dũng cảm, thưa ngài. Hãy để ngài ấy tự quyết định và xin ngài đừng tự cho mình cái quyền leo lên đầu người khác nữa.

- Chà! Một quý cô bản lĩnh. Ta sẽ cân nhắc nếu như cái tên đầu đội vương miện đó ngừng trò khoe mẽ với ta. Hắn ta thật ấu trĩ với một kẻ đã trải qua nhiều chuyện như ta.

Người đàn ông xem xét tập tài liệu, gật gù ra chiều hài lòng lắm. Đoạn ông đẩy về phía nàng một hộp gỗ.

- Lời cảm ơn của ta. Những tin tức đáng giá này hẳn không dễ lấy. Hãy gửi lời cảm ơn của ta tới người săn tin của cô.

- Vậy tôi xin phép.

- Ồ. Cô không định ở lại dùng bữa với tôi một chút sao?

Ánh mắt của người đàn ông nhìn chăm chăm vào nàng. Một chút bất an dấy lên nhưng rất nhanh, nàng lấy lại sự bình tĩnh, chỉnh lại tư thế một chút cho thoải mái và đáp:

- Xin phép hẹn ngài vào một ngày khác khi mà có cả phu nhân và những đứa trẻ. Một nhà chính trị gia đại tài như ngài hẳn còn nhiều điều cần làm việc với tập tài liệu, không thể tuỳ ý mà phí phạm thời gian. Tôi sẽ gửi lời cảm ơn của ngài đến cô ấy.

Từng từ trong lời nói của nàng được chậm rãi phát ra với chất giọng ngọt ngào. Ánh mắt nàng kiên định nhìn người đàn ông đối diện. Biết chẳng dễ dàng thoả hiệp với nàng, ông ta bật cười và cho người tiễn nàng ra về.

Hôm nay là một ngày đẹp trời của mùa Thu, mùa của những cánh đồng vàng ươm. Nàng rảo bước qua khu chợ, ngắm nghía một vài hàng quán, mân mê một vài hũ son, thử chiếc trâm cài áo mới, mua vài cái bánh mì, bơ cùng pate, và ghé vào tiệm vải thành phố. Nàng đặt may một bộ váy màu xanh thanh lịch và một bộ váy màu hồng dễ thương rồi nhanh chóng bắt một chiếc xe ngựa ra ngoại thành.

Nắng chiếu rọi qua những kẽ lá, xiên vào trong xe ngựa, tạo thành những đốm sáng nhảy nhót theo từng vòng bánh xe lăn. Nàng hỏi chuyện cậu thanh niên đang cầm dây cương, hỏi về cô nàng tình báo của nàng và bật cười khi biết cô nhóc đã gây ra mớ lộn xộn như nào. Cô nhóc đó lúc nào cũng vui vẻ, thích bay nhảy và rất thích chơi khăm người ta. Cũng chẳng dưới mười lần nàng phát tiết vì những trò nghịch ngợm của cô nhóc. Nàng muốn mời cô nhóc tới nhà nhưng chẳng biết được cô có còn ở chỗ cũ để nàng tìm được hay không. Nhất là khi cô mới tìm được cậu thanh niên này đây. Rong ruổi khắp nơi, tìm tòi, khám phá mọi ngóc ngách của cuộc sống. Dường như đó mới là kim chỉ nam của hai cô cậu.

- Chị muốn gặp em ấy thì em sẽ chuyển lời. Thành thực thì tụi em đã không gặp nhau hai ngày rồi. Em ấy đang ở phía Tây thành phố và em thì đang ở phía Đông. Tụi em có hẹn cuối tuần này sẽ gặp nhau tại nhà thờ thành phố.

- Hai đứa lúc nào cũng tự do và phóng khoáng hết nhỉ.

- Em ấy phóng khoáng. Còn em là hoang dã. Sống trong cuộc sống lâu đài như của chị, chẳng mấy mà chúng em chết vì nhầm chán.

- Chị chỉ là nhà to hơn bình thường, lâu đài... phải kết đến nhà của ngài Nghị sĩ, của nhà vua...

- Ôi dào. Với em chúng cứ như nhà tù ấy. Dù đẹp đẽ, khang trang và hoa lệ. Nhưng cứ phải lo lắng mọi điều. Khó sống lắm.

- Chị chẳng thể bỏ đi được. Cho đến khi cha nghỉ hưu, có lẽ chị sẽ theo chàng.

Nàng khẽ khàng đáp. Nàng mân mê chiếc giỏ đan mới mua khi ở chợ, mỉm cười. Nụ cười của nàng đượm một nét buồn. Biết khi nào nàng mới có thể chính thức được ở bên chàng. Chẳng còn định kiến xã hội. Chẳng còn những đức tin mù quáng. Nàng tự do là chính nàng và nàng mong rằng chàng sẽ là người tiếp sức, ủng hộ nàng như cách mà bấy lâu nàng luôn làm cho chàng.

- Em tin là mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Em đã gặp phu nhân của ngài Nghị sĩ. Đó là một người phụ nữ hiền hậu. Bà ấy làm cho em có cảm giác như được gần mẹ vậy.

- Chị mới có duyên gặp bà ấy một lần trong hoàng cung.

- Nếu có thời gian chị nên đến tìm bà ấy. Bà ấy thường đến tu viện vào chiều thứ 6 hàng tuần.

- Vậy sao?

Cậu thanh niên gật đầu rồi thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Nơi nàng đến cũng dần hiện ra trước mắt. Đó là một cái lán nhỏ được dựng lên để làm chỗ nghỉ chân. Nàng tạm biệt cậu thanh niên, dọn dẹp lại một chút cho quang đãng rồi dọn đồ ra. Bánh mì, trái cây, bơ, sữa và con dao nhỏ. Phải một lúc nữa người mà nàng mong đợi mới tới. Trong lúc này nàng tranh thủ đọc tiếp cuốn sách đang dở.

- Nàng luôn ở đây, mỗi khi ta cần và nhớ nàng.

Một giọng nói đầy ấm áp và mạnh mẽ vang lên làm nàng giật bắn mình. Trước mặt nàng là một bóng người cao lớn.

- Em vẫn luôn đợi anh.

Tuy rằng ánh nắng làm nàng không nhìn được khuôn mặt ấy nhưng giọng nói này nàng sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn được. 

- Hôm nay thế nào?

Nàng hỏi.

- Tụi nhỏ đòi đi săn. Kết quả lại đi bắt bướm và hái nấm.

- Hái nấm sao?

Chàng gật đầu và vẫy đứa nhỏ nhất lại gần. Cô bé con chạy lại, chìa ra cái túi đựng đầy những nấm, giọng lí nhí:

- Em chẳng thích nấm.

- Thôi nào. Chị có thể làm món khác với nấm cho em.

- Nhưng cha sẽ chẳng cho em đến nhà chị.

Cô bé phụng phịu.

- Em có thể xin phép mẹ và giữ bí mật với cha em. Chẳng ai nỡ phạt một cô bé đang háo hức với một món ăn ngon cả.

- Chị sẽ phải bảo vệ em nhé!

Nàng gật đầu và ôm đứa trẻ vào lòng. Và rồi mọi người cùng chia nhau những chiếc bánh mì, bơ và sữa. Hương vị đồng quê, sự ngọt ngào của tình yêu, mùi cỏ và mùi nắng, tất cả hòa quyện lại tạo thành hương vị tuyệt vời nhất.

***



Nhận xét

Bài đăng phổ biến