Bài viết màu đen


Đây là một bức tranh màu đen.

Chỉ khi tôi nhận ra loại mất mát đau lòng nhất là mất người thân, tôi mới hiểu mất đi một người yêu cũng không có gì là đáng sợ. Cái đáng sợ là đã lỡ đem toàn bộ trái tim này trao cho người đó, coi họ như một thành viên trong gia đình, coi họ là người mà mình thương. Để đến khi họ đi rồi, ta mất một người ta thương. Đó mới là cái mà tôi sợ.

Tôi sợ bản thân mình bị bỏ rơi. Thế nhưng suốt một thời gian dài tôi không nhận ra là chính tôi mới là người bỏ rơi tôi. 

Mấy ngày gần đây tôi có đọc được một bài viết nói về việc bỏ qua bản thân mà hướng ra bên ngoài. Chúng ta nếu như quá chăm chăm vào mình thì sẽ bị gắn là vị kỷ. Nhưng quá hướng ra bên ngoài thì sẽ trở thành xô rác đúng nghĩa cho người khác.

Tôi cảm giác như mình có thể cảm nhận được nỗi đau nơi có Pluto, cảm nhận được sự khó khăn khắc nghiệt nơi Thổ và sự nhức nhối nơi Chiron. Tình yêu, cảm xúc thân mật có bao nhiêu cũng là thiếu, với tôi. Tôi vẫn nhớ những lúc tôi ở gần người đó. Tôi thường không nói những câu tình cảm mà sẽ dùng hành động để biểu hiện: sờ má, vuốt tóc, ngắm nhìn,... Từng giây từng phút ở cạnh người đó tôi đều muốn cảm nhận thật kỹ sự ấm áp. Tôi luôn muốn có hơi ấm của người ở cạnh tôi. Có lẽ là vì sự thiếu chăng? Con người thì phải biết đủ. Thật khó để có thể thấy đủ với hơi ấm.

Đối với cậu ấy mà nói, tôi giống như một kẻ không biết chăm lo cho bản thân. Thực ra chăm lo cho bản thân không phải cứ đói là ăn, ngày ăn ba bữa, ngủ sớm hay thế nào đó. Đối với tôi chăm lo bản thân là quan tâm đến sức khoẻ tinh thần của chính mình. Bạn nghĩ mà xem, ăn những bữa cơm mà chính bản cũng không cảm nhận được hương vị của nó thì thật tệ biết mấy.

Tôi thấy mình cô đơn, thế nhưng tôi cũng hài lòng với sự cô đơn này. Tôi vẫn luôn giữ niềm tin vào tình yêu. Rằng một ngày nào đó người đó sẽ đến, giống như món quà mà vũ trụ tặng cho tôi, khen thưởng vì những cố gắng mà tôi đã luôn cố để thực hiện. Đó là món quà cho sự nỗ lực mà không chấp nhận thất bại của mình.

Tôi đã lầm tưởng về cậu ấy!

Rằng khi mới quen, tôi đã thốt lên "Hình như mr. right của mình đây rồi". Cậu ấy nhẹ nhàng, nói chuyện dễ nghe, hiểu tâm lý và một vài cái khác. Thế nhưng mà có vẻ không phải. Những gì giống nhau sẽ chẳng bao giờ đi cùng nhau được. À thì tôi thật sự thất vọng. Không phải thất vọng vì cậu ấy mà là vì tôi đã kỳ vọng. Tôi đã quá vội vàng.

Đã đến lúc đi chậm lại. Nhìn ngắm mọi thứ và ngưng chạy theo một cái gì đó mơ hồ.

Tôi không thích sự mơ hồ. Tôi muốn mọi thứ rõ ràng và cân bằng. Tức là tôi cho bạn tình yêu của mình và cũng mong cầu sự hồi đáp. À thì ai chả vậy. Nhưng có những người yêu không tính toán, cho dù có được đáp lại hay không.

Nếu bạn hỏi tôi muốn gì nhất tôi sẽ không ngần ngại mà đáp là "Thương". Tôi muốn một ai đó thấu hiểu mình, cả hai cùng yêu thương và ở bên nhau. Muộn một chút nhưng đáng để chờ đợi, phải không?

Tôi không muốn lôi chiêm tinh vào trong bài viết này cho lắm nhưng với tư cách của một người đang học chiêm tinh thì vẫn nên đả động một chút. Thực ra thì tôi thấy mệt với dấu hiệu mặt trăng của mình. Bài học làm mọi thứ một mình đối với một năng lượng luôn muốn "cùng nhau" giống như Thiên Bình quả thực khó khăn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Thiên Bình lại là chủ cung nhà 7 - cung nhà của hôn nhân, các mối quan hệ 1-1.

Thật là ngớ ngẩn. Dù cho có thất bại như nào đi nữa, tôi vẫn yêu hết mình. Tôi luôn có lửa và luôn sẵn sàng trao đi. Thế nhưng... Như một cái lò than. Nó tạo ra ánh lửa bập bùng, sưởi ấm đêm đông, đốt cháy mọi thứ. Tình yêu với tôi giống như ngọn lửa vậy, nó sáng và ấm áp. Cho dù bạn chìm sâu trong đêm đen, ngọn lửa ấy cũng sẽ tìm tới bạn, và nó hi vọng rằng bạn hãy đi cùng nó. Nhưng lò than cháy mãi thì cũng hết lửa. Đó là bởi vì nhiên liệu không đủ. Những viên than củi đen sì. Chúng giống như những đau khổ, thử thách kết tinh lại. Chỉ có trải qua những đau khổ chúng ta mới biết trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ. Chỉ có trải qua mất mát ta mới biết trân trọng điều ta có.

Khi ông tôi mất, tôi chợt nhận ra mình thương ông đến mức nào. Nhưng tôi chẳng thể làm gì cho ông nữa. Cả một đời dài như thế đều thu lại trong chiếc hộp sứ hình chữ nhật. Tôi đã nhìn chăm chăm vào chiếc hộp của ông. Và tôi bắt đầu quan tâm bà nhiều hơn cả lúc trước. Cho đến khi bà mất, tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc nhiều lắm, nhưng không, chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra cả. Và đó là khi tôi nhận ra lý do tôi khóc khi ông mất. Đó là vì sự hối hận. Tôi đã không bày tỏ với ông nhiều như với bà. Là vì những lời nói hỗn hào khi xưa. Và chẳng bao giờ tôi cho ông biết là tôi thương ông như nào. Nỗi đau mất đi người thân luôn đau hơn là mất đi một người để yêu.

Thế nhưng khi tôi đặt bạn vào vị trí gia đình rồi thì sao?

Tôi mừng vì đã nói kết thúc với bạn. Tôi buồn chứ. Rất buồn. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục bạn sẽ bị tôi làm phiền đến chết mất. Chính tôi nói kết thúc thế mà lại ngồi khóc tu tu. Con người luôn có những hệ thống làm việc ngược nhau mà.

Bài viết này là một màu đen.

090321

Nhận xét

Bài đăng phổ biến