Death and Rebirth



Xin chào! Đây là một chiếc bài viết nhỏ, đầu tiên dành cho 2021. Xin chào những điều tốt đẹp. Xin chào cả những gì đã bị bỏ lại.

Để bắt đầu 2021 mình nên dùng từ gì nhỉ? "Sự trở lại". Có lẽ dùng từ này là hoàn toàn hợp lý khi mà mình có đến 2 sự xuất hiện của người "cũ". Cũ ở đây là bạn cũ, người cũ, gì gì cũ cũng được. Kể cả bạn có nói là chồng cũ mình cũng welcome nốt. ^^ Nói vui vậy thôi, sự trở lại cũng mang nghĩa tái sinh nữa. Mình đã thực sự tái sinh từ những nỗi đau và sự vấp ngã. Những tổn thương kia đã nhấn mình xuống đáy sâu của tổn thương và ghìm chân mình trong dòng xoáy đó ngày này qua ngày khác. Ấy vậy mà cũng chịu được suốt hơn 2 năm, thật đỉnh quá nhỉ?! Thế nhưng chúng ta được sinh ra với bộ não biết phán đoán, với trái tim biết cảm nhận và yêu thương, với sự mạnh mẽ đến từ bên trong, chẳng có thứ gì có thể kìm chân ta nếu như ta không cho phép. Cho nên, với bài viết này mình sẽ bổ sung thêm từ khoá, đó là "Tái sinh". Ngay khi nhắc hai từ này mình nhớ ngay tới nhà 8 trong bản đồ sao chiêm tinh, Bọ Cạp và một vài thứ liên quan. Nhưng hôm nay chúng ta hãy gác chúng sang một bên nhé! Hãy chỉ ngồi đây, ôn lại vài điều cả mình và bạn đã trải qua trong suốt một năm 2020 dài như vậy. Hãy dành chút thời gian cuối chiều để nhẩm lại những bài học đó và biết ơn vì chúng ta đã vượt qua thật ngoạn mục.

Bạn biết đấy, cuộc sống chúng ta vẫn luôn trên dòng chảy của vũ trụ. Chưa bao giờ nó lệch đường, và nếu như có một lúc nào đó bạn cảm thấy tắc nghẽn thì đó là do vật cản xuất hiện và bạn bị struck ở đó. Nhưng hãy cứ yên tâm, dòng chảy vũ trụ sẽ mạnh mẽ đến mức ồ tới và ủn lưng bạn đi. Cơ mà nhé, chúng ta nên giải quyết khúc mắc, tổn thương của chúng ta thay vì nương tựa vào một thế lực nào đó với mong muốn mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Bạn biết mà, chúng ta ở đây không chỉ học những bài học cá nhân mà còn học cách chấp nhận, vượt qua và cả chữa lành cho chính mình. 

Mình vốn có rất nhiều điều mình muốn nói. Tỉ như có một bài viết về Cự Giải, những cố chấp, sự cứng đầu,... nhưng mình vẫn chưa làm gì cả. Một phần mình lười, một phần mình có cái khác quan trọng hơn cần làm trước.

Mình đôi khi cũng không hiểu rõ bản thân đang muốn gì. Khi mà trái tim mình nói muốn yêu đương lãng mạn với ai đó nhưng đồng thời nó cũng nói rằng nó chưa muốn ràng buộc ở thời điểm này, còn quá nhiều sự tự do, còn quá nhiều sự bí ẩn nó muốn tìm kiếm. Một mặt khác, trái tim nói với mình rằng thời điểm này nó muốn là của mình, chỉ của riêng mình và chỉ để yêu một mình mình thôi. Bạn nói xem, có phải trái tim của mình tiêu chuẩn kép quá không. Nó luôn đặt mọi thứ lên bàn cân, cân đo đong đếm xem cái này như nào, cái kia như nào. Nó lo sợ không thể cân bằng được cả hai rồi cứ lưỡng lự, suy tính, phân tích rồi sinh ra một đống chuyện và nó thì lại không giải quyết được những thứ rắc rối đó. "Cảm xúc hãy chỉ cảm nó thôi, đừng phân tích" mình đã đọc được câu này từ một comment trên Facebook và nó khiến mình suy nghĩ khá nhiều. Bạn biết không, mình rất nhớ cậu ấy. Hmm... Nói là rất thì không hẳn. Cảm xúc của mình không mãnh liệt đến vậy. Chỉ là nhớ thôi. 

Mình đặt tên bài viết này là Death and Rebirth. Đây là lá bài số 13 trong bộ ẩn chính của Tarot, là lá The Death và đây là tên của lá bài trong bộ Light's Seer. Mình rất thích bộ bài này, đặc biệt là lá bài số 13. Nó không mang cho mình cảm giác chết chóc, ngược lại nó lại như tiếp thêm sức mạnh cho mình trong việc đào sâu, tìm hiểu vết thương của bản thân để ngoi lên, trở lại một cách đầy mạnh mẽ. "Như con phượng hoàng bay lên từ tro tàn" đây là một câu trong bài viết về Lilith tại Bọ Cạp. Mình thích câu nói này. Đối với một đứa ưa thể diện thì hình ảnh phượng hoàng là hình ảnh vừa sang chảnh vừa thể hiện sức mạnh nội tại. Chẳng phải là hợp với mình hay sao.

Hôm nọ ấy nhé, mình có trải một trải bài nhỏ với bộ bài đầu tiên với câu hỏi là bộ bài cảm thấy thế nào sau thời gian đi cùng mình. Thật vui vì cậu ấy thích mình và rất muốn tiếp tục con đường này cùng mình, tiếp tục chỉ dẫn mình đi đúng hướng. Giống như một người thầy cầm cây trượng gỗ vậy. Nói đến đây mình bỗng nhớ đến Chân ngã của mình. Đó là một người đàn ông lớn tuổi với bộ đồ vải trắng muốt. Mái tóc người xoăn, xù và dài. Cả tóc lẫn râu của người đều loà xoà, xoăn xoăn và trắng muốt. Trong tay người cầm cây gậy gỗ màu nâu hạt dẻ. Người có nụ cười hiền lắm. Nhưng người rất ít nói với mình. Mỗi khi mình hỏi người chỉ hoặc là ngồi xuống bên cạnh mình, xoa đầu mình, cho mình thấy những điều cần thấy, hoặc là người sẽ biến mất và cho mình thấy những mảnh ghép rời rạc, sau đó người sẽ xuất hiện trở lại cùng nụ cười ấy. Chỉ duy có một lần, khi mình đứng trước sự hỗn loạn đang tràn dâng, mình nghe thấy tiếng nói ấm áp, trầm bổng bên tai "Buông tay". Có thể đó là âm thanh của người, đó cũng có thể là âm thanh của các thiên thần. Mình không chắc lắm nhưng mình biết chính xác đó là điều mình cần làm. 

15/01/2021

Hôm nay tình cờ mình để ý thấy một bản nháp đang chờ được hoàn thiện với tên "Sóng ngầm". Cảm xúc của mình như những cơn sóng ngầm, lăn tăn gợn sóng dưới đáy đại dương trong khi trên bề mặt lại vô cùng yên ả. Chúng bình yên, tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Nếu nhớ không nhầm thì bài viết đó được viết vào khoảng mùng 4, mùng 5 tháng 1. Và sau một thời gian ngắn, tới giờ mình đã cảm thấy yên bình hơn rất nhiều. Dạo gần đây không hẳn là có nhiều chuyện xảy ra mà chỉ đơn giản là những cơn cảm xúc của mình nó bị bất ổn định và mình cảm thấy có lẽ nên dành thời gian một mình nhiều hơn.

Bạn biết đấy, không phải cứ cái gì quay trở lại cũng đều khiến chúng ta ở trong trạng thái vui vẻ vì được "hoài niệm". Có những thứ quay lại chỉ mang cho chúng ta cảm giác khó chịu. Giống như bạn nghĩ mọi thứ qua rồi thì tự dưng nó xuất hiện trở lại. Bạn có cho rằng mình lạnh lùng và vô cảm không? Mình thì không nghĩ mình là một kẻ vô cảm nhưng sẽ lạnh lùng khi cần thiết và sự lạnh lùng đó đôi khi khiến mình cảm thấy bản thân là một kẻ độc ác, không có lòng thương người. Cảm giác tội lỗi thì ai mà không có cơ chứ nhưng thú thực là mình cảm thấy rất khó chịu. Mình không muốn tiếp xúc với những người mang vibe như vậy.

Mình không có ý nói xấu họ, hay bảo họ là người thế này, thế kia, chỉ đơn giản là mình không thể hoà hợp được với nguồn năng lượng mà họ mang trong mình. Đây không phải trường hợp đầu tiên mình qua lại với một người mang vibe lệch sóng như vậy. Giống như mình cần một ai đó trưởng thành thực sự về mặt cảm xúc. Họ có thể trẻ con trong tính cách nhưng tuyệt nhiên phải biết hiểu cùng mình những gì mình đã trải nghiệm. Nghe ích kỷ, đúng không? Ai mà chả ích kỷ như vậy. Mình cảm thấy khi mình hiểu về nỗi đau của một ai đó mà họ không hiểu được mình mình sẽ rất nhanh chóng cảm thấy chán ghét mối quan hệ với người đó và chỉ muốn giữ mọi thứ ở mức "dĩ hoà vi quý". Nhưng cũng có những trường hợp mình và người kia hợp vibe nhau.

Nếu các bạn đọc những bài viết ở blog kia của mình các bạn sẽ biết người mình nói đến ở đây là ai. Đừng nhầm lẫn giữa việc mình chia sẻ trải nghiệm với việc đào quá khứ lên nhé. Mình đã đặt xuống thì nhất định không cầm lên lần nữa.

Hãy gọi anh ta là một mọc Cua.

Ngay từ khi mới tiếp xúc mình đã có cảm giác khá là dễ chịu với nguồn năng lượng nhẹ nhàng, ấm áp mà anh ta mang lại. Có lẽ vì mọc của anh ta đáp ứng kim của mình. Đó là nguồn năng lượng gia đình, ấm áp như anh trai dành cho em gái. Và với sự ngây thơ đang mong mỏi một ai đó thấu hiểu thì ngay khi biết anh ta có ý gì đó với mình mình đã có những bước "chủ động". Và mọi chuyện diễn ra sau đó rất tốt đẹp. Anh ta thì tỏ ra yêu mình, thương mình lắm. Mình cũng tỏ ra anh ta là cả thế giới của mình, mang đi khoe khắp mọi nơi. Nhưng rồi cái gì cần đến cũng đến. Anh ta dần trở thành một kẻ độc đoán, kiểm soát và chiếm hữu. Anh ta làm quá mọi thứ lên đến mức nhóc em mình cũng phải nói "Chị có thấy mọi chuyện cãi nhau đều do ông ấy gây ra không?". Tất nhiên là mình không ngu ngốc đến mức không nhận ra nhưng mà lúc đó cứ chặc lưỡi cho qua. Thật ngốc nghếch. Thế rồi qua thời gian, vibe của anh ta càng ngày càng thay đổi, đến một lúc mình không còn chịu được nó nữa, mình quyết định tách hẳn anh ta, đi một con đường độc lập hoàn toàn.

Và mình biết bạn mọc Song Tử bây giờ.

Bạn ấy có moon Cua, mercury Cua cho nên, lại một lần nữa, đáp ứng được kim của mình. Và mình thấy thích anh bạn này rồi. Nhưng mình không quá quan trọng kết quả như trước nữa. Mọi thứ hãy cứ để cho vũ trụ giải quyết. Mình biết bạn ấy là soulmate thì có làm sao? Chúng mình vẫn là hai cá thể riêng biệt với hành trình và những bài học khác nhau. Hãy cứ để bạn ấy học đi đã, hãy cứ để mình hoàn tất bài học đi đã, rồi tiến tới chưa muộn. Đôi khi chúng ta biết trước tương lai lại khiến chúng ta quá mong chờ vào nó. Mình đã từng như vậy và giờ thì mình buông. Không phải buông bỏ mà là ngưng sự kiểm soát xem bao giờ thì nó đến. Như vậy không phải sẽ rất là mệt mỏi hay sao.

Chắc mình nên làm một chiếc Label về những giấc mơ của mình nhỉ?! Mình có những trải nghiệm về giấc mơ và chúng thật tuyệt vời. Tất nhiên những giấc mơ về tương lai mình sẽ không kể ra cho đến khi mọi thứ đi qua.

Bạn biết đó, chúng ta có rất nhiều điều giấu kín trong lòng. Với một số người các bạn có thể chia sẻ rắc rối với người khác và nhờ có người khác mà các bạn dẹp được mớ bòng bong. Cũng có những người giữ kín nó, cho dù có giải quyết được rồi cũng không nói ra. Có những người thì lại hừng hực lửa thiêu cháy nỗi buồn, sự xáo trộn trong cảm xúc của họ. Và có những người lựa chọn mang cảm xúc ra phân tích, mổ xẻ, miễn làm sao hợp lý hoá đống hỗn loạn ấy, chỉ cho tới khi hoàn toàn ổn với đống bầy nhầy đó họ mới mang ra kể với người khác bằng từ khoá "trải nghiệm", "truyền kinh nghiệm".

Mình sẽ dừng ở đây để dành sức cho các bài viết khác.

Bài viết được bắt đầu vào 14h ngày 14/01/2021 và hoàn thành vào 15h40 ngày 15/01/2021.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến