Space

030321

Tôi vô tình nhìn thấy bài viết "Bản vẽ bình yên của trái tim" khi up một bài viết cũ lên. Bài viết đó được viết vào ngày 23/02, ngay trước ngày mà bà tôi mất. Trong bài viết đó, tôi dường như có thể cảm nhận được nỗi đau của bản thân trong chuỗi những ngày ở lưng chừng.

Lưng chừng vách núi...

Tôi đã từng có suy nghĩ mặc kệ mọi thứ, để cho chúng đến đâu thì đến, mình không quản, không quan tâm nữa bởi đã quá mệt mỏi rồi. Thế nhưng mỗi lần nghĩ vậy, nước mắt tôi cứ thể vô thức chảy ra. Tôi vẫn còn quá quan tâm để mà có thể buông lơi mọi thứ. Tôi nhìn thấy nỗi đau trước kia quay trở lại. Những nỗi sợ, bóng tối, sự bỏ rơi,... mọi thứ quay lại khiến cho tôi cảm giác như mình đang đứng ở nơi vách núi. Nhảy xuống không được, bước vào cũng không xong.

Ở dưới chân núi là sự mơ hồ, nỗi sợ và vòng lặp không hồi kết.

Còn nơi đồng cỏ xanh kia, lại là một bóng hình mờ ảo. Giống như có một lớp màng ngăn tôi bước tới. "Kẻ đó nguy hiểm cho ngươi" ego lên tiếng, thì thầm vào tai tôi mỗi khi tôi định bước chân về phía người đó. Nơi đó có ánh sáng. Nơi đó đối lập với phía chân núi kia. Nhưng trái tim tôi vẫn nặng nề. Nó hoàn toàn không biết nên đi về phía nào, rằng nơi đâu mới là nơi nó thực sự cần phải bước tới. Mạnh mẽ bước đến với họ hay là quay trở về nơi chân núi, tuy rằng đau khổ nhưng có vẻ an toàn hơn. Dẫu sao thay đổi cũng thật đáng sợ.

Nhưng tôi đã đi con đường của tôi rồi.

Và bóng người mờ ảo nơi kia, chính là tôi.

100321

Vào một đêm của tháng Hai, khi nằm cạnh cậu ấy, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương của cậu ấy, có một tiếng nói đã vang lên trong đầu tôi, rằng: "Không được phép yêu người này, mày không yêu được họ đâu". Và cho đến bây giờ, tiếng nói ấy vẫn nằm yên trong đầu tôi. Nó chờ chực một lúc nào đó bị tổn thương, ego sẽ gọi nó ra, thủ thì vào tai như những lời dẫn đầy mê hoặc.

Nhưng điều đó có thực hay không?

Tôi có một niềm tin khá vững vàng vào tháng Năm này.

Tôi cần phải làm việc lại một cách nghiêm túc với bản thân trước khi thực sự yêu một ai đó. Thật tệ khi để họ phải deal với những nỗi sợ hãi của tôi. Tôi đã lại phạm phải nó. 

160321

Hôm nay đối với mình là một ngày khá kỳ lạ. Cảm xúc của mình cứ ở lưng chừng, không thể tăng thêm, cũng không thể giảm bớt. Chả là mình đang mắc kẹt trong một vài suy nghĩ của bản thân.

Không phải lúc nào lý trí cũng là tốt. Chúng ta mang lý trí ra và dùng nó để phân tích trong mọi hoàn cảnh, phân tích mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống và rồi dùng lý trí chốt hạ cho những xúc cảm đang chảy trong cơ thể. Cảm xúc không phải là thứ để chúng ta phân tích. Nghe thì đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm nó một cách dễ dàng. Nếu như cứ để bản thân trôi theo cảm xúc thì hẳn bạn sẽ có những hành động ngu ngốc, để đến nhiều năm sau nghĩ lại bạn vẫn thấy xấu hổ về điều đó.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến