Một bài viết cũ từ tháng 11/2020


Trước khi bạn bắt đầu đọc bài này thì mình muốn chia sẻ một điều thế này. Mình kết thúc câu chuyện tình cảm 7-8 tháng với người cũ vào ngày 15/09/2020. Mình là một người nhớ các cột mốc thời gian. Không biết bằng cách nào mà các dấu ấn thời gian luôn in sâu trong trí nhớ của mình và mỗi khi cần chúng sẽ được lôi ra, sắp xếp trở thành một trình tự và giúp mình hình dung lại câu chuyện. Có lẽ là vì sao Kim Cự Giải h12, mặt trăng Thiên Bình h3 thích nói chuyện đã qua, hàn huyên ôn lại chuyện xưa và rút ra bài học từ đó. 

Bài viết này viết trên drive vào ngày 08/11/2020, đến hôm nay - 03/03/2021, mình mới vô tình đọc lại và cảm thấy là vẫn nên up lên. Dù sao cũng là một trong những bước đi của mình.

Hiện tại cảm xúc với người cũ đã không còn. Bài viết trong này cũng không nhắc nhiều đến thứ tình cảm đó. Mình cũng đang muốn viết một bài viết về Nỗi đau từ sự mất mát, sự thiếu của Pluto, khắc nghiệt từ Thổ, những nỗi đau nhức nhối từ Chiron. Và đương nhiên đều là dựa trên trải nghiệm của mình.

Và dưới đây là bài viết đó!

----------

Chúng ta càng phân tích quá lâu chúng ta càng đi sai đường. Ngay khi chúng ta đưa ra câu hỏi, higher self đã đưa ra câu trả lời cho chúng ta rồi nhưng chúng ta không tin vào trực giác của mình.

Những điều mà chúng ta phân tích đó là đến từ ego (cái bản ngã, cái tôi). Trực giác chúng ta không bao giờ sai. Chỉ có cái ego, cái nỗi sợ mới dẫn chúng ta đi sai hướng.

Năng lực của chúng ta là vô biên, là không giới hạn. Chỉ có nỗi sợ mới là giới hạn.


Trong một tuần vừa rồi mình đã có khá nhiều những thứ cảm xúc. Tuần mới bắt đầu vào ngày 2/11 và chúng ta kết thúc kỳ nghịch hành sao Thuỷ vào ngày 3/11. Nhưng bóng tối, bản ngã lại một lần nữa trỗi dậy. Mình không biết mình đang ở khúc nào của cuộc hành trình tìm về với linh hồn nhưng mình cảm nhận được sự bảo vệ của các guides.

Hãy cùng nhìn lại một chút về những gì đã trải nghiệm.

Mình bắt đầu bước vào con đường này những ngày đầu tiên của tháng 10. Chính xác, đến bây giờ là một tháng. Không phải một thời gian dài. Đó là một quãng thời gian rất ngắn mà mình bắt đầu có ý thức được về những thứ vượt ra ngoài tầm hiểu biết trước đó của mình. Mình đã tìm hiểu và mình hiểu ra được nhiều thứ, khá nhanh chóng. Tại sao mình bước vào với Tarot? Là vì mình tìm thấy bản thân mình trong đó. Tìm thấy những bóng tối linh hồn ở trong đó. Những lá bài nói lên đứa trẻ bên trong của mình. Lần đầu tiên mình thấy được rằng đứa trẻ bên trong như muốn gào thét lên, rằng “Đó không phải lỗi của tôi, tại sao lại cứ đổ hết cho tôi như vậy?”. Mình đã ý thức được điều này từ sớm nhưng mình luôn phủ nhận. Nửa năm. Chính xác là nửa năm. Mình đã nghe thấy điều này nhưng mình lại gạt bỏ nó sang một bên và tiếp tục đi theo cái ego, rằng “Mày xứng đáng với những gì mày đã gây ra”. Không hề! Những tổn thương do họ gây ra cho mình, những tổn thương họ có, không phải do lỗi của mình. Lỗi của mình đó chính là cho phép họ tổn thương mình mà không có bất kỳ sự bảo vệ bản thân nào. Mình có từng gây tổn thương cho người khác không? Có. Mình có tổn thương người khác. Nhưng mình đã nhận lại những gì tương ứng rồi. Vậy thì những thứ khác mà mình đang phải chịu tổn thương là gì? Là bài học. Chúng là bài học mà mình phải chấp nhận và hoàn thành chúng để tiến đến với một chương mới.

Tại một chương mới chúng ta có gì?

Không phải cứ bước qua chương mới là chúng ta sẽ gặp người mới, mối quan hệ mới. Đôi khi chương mới chỉ là chúng ta bỏ những gì không phù hợp nữa và đón nhận những điều mới mẻ. Một người cũ quay về và offer một thứ tình cảm mới tốt đẹp hơn. Một người bạn cũ quay lại và offer một tình bạn bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta quay trở lại với công việc cũ với những điều tích cực mới mẻ. Đó mới chính là chương mới. Khép lại đau thương và nhìn về phía trước. Hãy lắng nghe trực giác và con tim mách bảo.

Có một điều thú vị đó chính là chúng ta càng suy nghĩ nhiều, càng để lý trí lấn át bao nhiêu, càng phân tích bao nhiêu chúng ta sẽ càng sai bấy nhiêu. Chúng ta không phải những phép toán đòi hỏi kết quả chính xác. Chúng ta cũng không xây nhà, xây cầu để mà đòi hỏi phải tính toán chi li và chỉ có một kết quả xác đáng. Trực giác chúng ta không bao giờ sai. Cái sai là ego (cái tôi cá nhân, cái bản ngã). Ego được hình thành từ những tổn thương của chúng ta từ thuở nhỏ và dần dần nó trở thành một lớp màng, che đậy sự thật từ linh hồn chúng ta và cố gắng bảo vệ chúng ta khỏi sự thay đổi. Mà không thay đổi, thì không phát triển. Chúng ta sẽ cứ đứng mãi một chỗ như vậy. Không tiến, không lùi. Giống như lá bài 4 xu trong Tarot. Người đàn ông chỉ ngồi một chỗ, khư khư giữ lấy những cái đã cũ, không tiến được, không lui được, chỉ ở nguyên một chỗ. Cái sai của chúng ta đó là không biết nên buông bỏ đúng lúc và sợ mất.

Ngày hôm nay, mình cảm nhận được trái tim mình lên tiếng. Nó yêu cầu mình cần ngồi lại, quan sát nó, nhìn xem nó đang cảm nhận những gì và tại sao nó phải như vậy. Mình đã nhìn vào nó. Mình thấy những vết nứt dài, chồng chéo lên nhau. Có những vết nứt đã đóng vảy vì sự tổn thương cũ kỹ. Lần đầu tiên mình nhìn thấy nó rõ ràng như vậy. Và mình đã cảm nhận nó. Rất đau. Đau âm ỉ. Nó trở nên nặng nề. Cứ như thể cả cơ thể vật lý của mình đều tan biến, chỉ còn lại trái tim. 

Mình có cảm giác gì đó rất lạ. Mình biết mình có một sứ mệnh linh hồn cần hoàn thành. Mình đang đi đến với sứ mệnh đó nhưng giống như có một lớp filter che phủ con đường mình đi. 

Mình đã hỏi rất nhiều lần rằng mình đối với chàng trai đó là như nào. Phải. Mình vẫn yêu họ, vẫn thương họ. Nhưng hơn cả mình muốn giúp đỡ họ đi trên con đường của họ hơn. Tình yêu của mình trước kia là muốn đi cùng họ. Nhưng bây giờ, tình yêu của mình đó là giúp họ trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của họ, cho dù người sau này đi cùng họ không phải mình. Không sao cả. Điều mình suy tính chỉ là hãy trở nên tuyệt vời hơn.


---------

03/03/21


Nhận xét

Bài đăng phổ biến