Sóng ngầm



Nguồn cơn bão tố vẫn âm ỉ chảy trong lồng ngực, chỉ chờ ngày bị dồn ép đến cạn kiệt để bùng nổ. Những cơn sóng ngầm lăn tăn dưới lòng biển sâu.

Tôi chưa từng ý thức một cách rõ ràng như vậy trước đây.

Những ngày đầu năm đối với tôi mà nói có thể dùng những từ như sau để miêu tả: yên ổn, góc riêng,... Và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình muốn viết ra cảm xúc của mình nhưng khi chạm tay vào bàn phím, tôi lại gần như không thể gõ được bất ký điều gì, trong suốt một tháng nay. Tôi luôn có cảm giác trống vắng một điều gì đó từ sâu trong bản thân mình mà chính tôi lại không thể lặn sâu vào trong đại dương cảm xúc để xem xem đó rốt cuộc là thứ gì. Tôi cảm tưởng chỉ cần cố gắng bơi sâu xuống dưới, tôi sẽ bị dòng nước đẩy thẳng lên trên. Những từ ngữ cứ rời rạc, chẳng liên kết với nhau. Và cảm xúc của tôi cũng vậy, rời rạc và chẳng hề liên kết.

Và đây là lần đầu tiên tôi thấy mình như vậy.

Tôi không thể gọi tên cảm xúc. 

Tôi không biết tại sao lại có nó.

Dường như sâu trong đại dương cảm xúc, những cơn sóng ngầm đang lăn tăn, chờ chực một ngày bùng nổ thành cơn sóng thần, cuốn lấy và nhấn chìm tôi trong bão cảm xúc.

Và tôi thấy sợ.

Tôi sợ một ngày nào đó khi cơn bão đó xuất hiện tôi sẽ lại gục ngã thêm lần nữa. Nếu như trong đại dương của chính mình tôi cũng không tìm được bình yên thì rốt cuộc tôi sao có thể tìm thấy bình yên được nữa?

Tôi dường như có thể biết chính xác những vấn đề này xuất phát từ đâu dựa trên bản đồ chiêm tinh của bản thân. Nhưng tôi không thể giải quyết với một thứ mà tôi chỉ gọi tên nó bằng những từ hàn lâm mà không thể cắt nghĩa một cách rõ ràng. 

Và sau 16 ngày, tôi quay trở lại cùng với những cơn sóng mới được tạo hình. Những ngày gần đây thật nhiều chuyện xảy ra đó nhỉ! Có thể nào đổi lỗi cho bác Thổ vì sự gặp mặt Hải Vương tinh trên lá số gốc vì những thứ cảm xúc bất ổn định này hay không? Nếu như đổ lỗi cho bác ta thì thật là phiến diện.

Bạn biết mà bác ta đi tới đâu chúng ta sẽ gặp vấn đề ở đó. Đó có thể là những vấn đề nhẹ nhàng ở một số lĩnh vực nhưng ở lĩnh vực khác nó lại trở thành một tảng đá lớn chắn ngang đường. Giống như trên con đường mòn bỗng từ đâu xuất hiện một thân cây cổ thụ đổ ngang, chặn lối đi. Phía trước là nhà, sau lưng là rừng thẳm. Sự ấm áp đang chờ đợi ở phía trước thế nhưng làm sao để đi được qua đó đây? Thực là một câu hỏi đau đầu mà bác Thổ mang đến đó nhỉ?! Nhưng bác ta cũng tặng cho chúng ta rất nhiều món quà đấy thôi.

Khi tôi nhìn vào lá số của mình, tôi nhận ra được câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao mình cứ mãi quẩn quanh giữa những câu chuyện này thế". So sánh với cậu bạn mọc Song Tử của tôi, lá số của cậu ta tựu khá nhiều ở mặt công việc, sự nghiệp và quả thực những vấn đề của cậu ấy lúc nào cũng là "Tớ phải đi abc để làm", "Sếp bảo mai đến xyz", "Lại phải đi tiếp rồi", "Một đống báo cáo đổ lên đầu". Đôi khi tôi có suy nghĩ là "bây giờ mà đổi vấn đề cho cậu ta thì hay nhỉ" nhưng sau đó là một cái tát tinh thần, rằng ai chẳng có vấn đề riêng và vấn đề nào mà chẳng là vấn đề, có chăng thì đó là cách mỗi người đối mặt với nó thôi. Và vâng, vấn đề lớn nhất của tôi đó chính là vấn đề cảm xúc. Thật khó để deal với tất cả một cách "balance".

Cảm giác này thật khó chịu!

Mặt hồ yên ả, đáy hồ gợn sóng, không thể trồi lên, cứ đành nằm lại.

20/01/2021

Tạm biệt tháng Ma Kết.

Nếu gọi cảm xúc của Bọ Cạp là một đại dương sâu thẳm, nếu gọi cảm xúc của Bảo Bình là nguồn khí đứng trong bình, nếu gọi cảm xúc của Song Tử là dao động bất ổn định thì cảm xúc của Thiên Bình có lẽ là hình ảnh cái cân. Cân, đo, đong, đếm, miễn sao thứ cảm xúc đó không ảnh hưởng đến những vấn đề khác, miễn sao vẫn còn kiểm soát được, miễn sao mọi thứ vẫn cân bằng. Không thể thoát ra được.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến